Chap 38 : Chỉ có lợn mới lấy em

334 18 3
                                    

( Author : Chap 38 này mình đã up tầm 4h15  ngày 12/01/2018 để cho các bạn trẻ  không phải thức khuye để đọc truyện của mình.Nhưng mà do trục trặc mình lại phải viết lại tập truyện này! Vì truyện mới up liền được 2 3 bạn vào đọc rồi ... nhưng tầm 15 phút sau mình phải xóa chap viết lại. Vì trục trặc gì đó, mà wattpad không cho sửa lỗi chính tả . Vậy nên đây là chap mình phải vất vả nhất ... mong các bạn đọc ủng hộ mình nhiệt liệt để mình mau ra chap nhé! Thân ái!!!)

"Thất Thất! Nếu không nhầm ... thì em đang cầm quần lót của tôi thì phải!"

Trời chuyển sang mùa đông, không khí bắt đầu se lạnh, từng cơn gió lùa qua cửa sổ vờn tung vài cọng tóc mai của tôi bay lên không .... nhưng tôi cảm thấy mồ hôi hột bắt đầu tuôn chảy trên trán xuống thái dương rồi xuống cằm.

Nuốt khẽ một ngụm nước bọt ... tôi liền mỉm cười nhìn Lãnh Ngạo Thần. Cái bản mặt bình thường đã khiến cho người khác sợ rồi, nay lại bận đồ vest đen cuối đầu nhìn tôi chất vấn ... khiến cho trái tim nhỏ bé của tôi lỗi thêm vài nhịp.

Vội vàng lùa đồ hắn vào tủ.

"Hôm qua tôi có quên không giặc quần lót cho anh, mà Cao Lương thì xếp đồ nên tôi lên đây lục xem ... là cái nào a~~ "

Vừa nói dứt câu tôi liền nghe tiếng bước chân ....

"Chị Thất Thất ơi! Tìm thấy khăn lau mặt chưa a~~~ "

Nghe tiếng Cao Lương ở ngoài vọng vào, tôi giật mình, không hẹn mà tôi cùng Ngạo Thần quay đầu nhìn Cao Lương tươi cười bước vào ~~~

"Đại, Đại Thiếu Gia! Chị , Chị Thất Thất!"

Cao Lương~~~

Em giết chị rồi! Chị vừa mới lục cái thứ tam giác hai mảnh mà em bảo chị tìm khăn lau mặt là thế nào???

Nhìn thấy hắn ta nhướn mày nhìn tôi tỏ vẻ cần lời giải thích ...

"À! Hôm qua tôi giặc đồ của anh cùng với cái khăn mà bà cho, tôi vô cùng yêu quý! Sợ Cao Lương xếp nhầm nên ... "

Và thế là ..... cái miệng hại cái thân!

Tên khốn kiếp ấy bắt tôi đem hết đồ lót của hắn đi giặc, trừ cái hắn đang bận thôi!!! Đê tiện không cơ chứ ???

Và thế là vừa ôm thau giặc đồ toàn đồ lót của hắn, vừa hậm hực chửi rủa hắn!!!!

Thà như đồ lót tầm 9 10 cái tôi không nói! Đằng này hắn lấy đâu ra cả bọc đồ lót chưa bận , bắt tôi giặc cả!!!

Còn bảo giúp tôi có kinh nghiệm , mai mốt lập gia đình đỡ phải bỡ ngỡ!!!

Con mắt nào của anh sẽ nghĩ tôi bỡ ngỡ chứ!!! Sai tôi thì cứ nói đại đi ... lại còn bày đặc bắt tôi treo lên từng cái móc nữa!!!

....( tôi là đường ranh giới thời gian)....

Treo cái quần lót cuối cùng lên móc, thật là nãy giờ tôi ngứa tay .... muốn xé từng cái đồ lót của hắn!

Nhưng tôi không muốn nợ càng thêm nợ đâu? Nghĩ đến đây tôi lại nhớ bà! Tối nay viết thư cho bà vậy???

Ột! Ột! Ột!

Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ