"Ăn xong chùi mép!"
"......"
Cái gì?
Theo quáng tính tôi đặt tay lên môi sờ sờ xem có bị vướng miếng vụn nào hay không?
Và kết quả dĩ nhiên là...
Khôngggg !!!!!!!
Tên khốn kiếp!!!
.....
Hắn ta bật cười rồi lại đút tay vào túi quần ra dáng quý tộc, đủng đỉnh bước chân lên bậc tam cấp.
Đứng dưới nền thảm lông tôi vươn nanh, múa vuốt, quơ tay, múa chân muốn chụp hắn lại, biến hắn thành bánh bò mà ngoạm một phát vào mồm !!
Nhưng ý định mới vừa bừng sáng lên thì ... hắn xoay nhanh người ra sau, nhướn mày nhìn hành động của tôi.
Tay quơ quào trên không liền đặt lên đầu mà gãi gãi ... bao nhiêu sự kiêu ngạo, khiêu khích mới chớm nở của tôi, liền bị ánh mắt của hắn dập nát không còn một nụ ...
"Lãnh Ngạo Thần là tên hung thần xấu xa, đáng ghéttttttttt!!!!! "
.....
Vâng! Câu nói đó chỉ là tiếng lòng của tôi , lấp liếm sau nụ cười gượng gạo nhìn hắn ...
Tôi mà nói vậy! Chắc chắn sẽ bị đánh cho vêu mồm ....
Khi lòng chắc chắn, hắn đã xoay mông bước đi! Tôi liền chạy lại bậc thang mà hắn mới đặt chân lên, giậm chân bịch bịch tại vị trí ấy, hịch hịch cái mũi nhỏ của mình, với vẻ mặt mang tính chất khinh bỉ vô độ ... mặc dù phương pháp này hơi hèn hạ một tí, nhưng vẫn hơn là im lặng nhịn nhục đúng không???
"Thất Thất! Chị làm trò ngốc gì thế?"
"Hả?"
"....."
"Cao ... Cao Lương! Chả phải tên ... à không! Vương Thiếu phạt em tối nay ngủ phòng 10 sao?"
Hỏi xong, tôi mới thoáng thấy cặp mắt đỏ hoe của Cao Lương ... bất chợt rưng rưng , cái môi cong vểnh hệt như tôi ban nãy ... tay thì ôm cái chăn mỏng màu đen nhìn vô cùng thê lương.
"Em ... em! Tiêu Cách .... Tiêu Cách !!!!"
"Tiêu Cách sao?"
Tôi gấp gáp hỏi dồn.
"Tiêu Cách .... hic ... bảo ở phòng đấy có ma! Em nghe thế nhưng không sợ, định bật đèn thâu đêm suốt sáng ngủ nhưng đèn lâu ngày lại bị hỏng ... lúc chớm lúc tắt! Có giết em! Em cũng không dám ngủ ở đó đâu?? Hu hu hu !!!"
Cái tên Vương Thiếu trứng thối, chết bằm đấy!!!
Thấy Cao Lương hiền lành nên ức hiếp đây mà !!!
"Chắc xạo thôi! Làm gì có ma chứ! Ha~ ha~!! "
Tôi vỗ vỗ lên vai Cao Lương tỏ vẻ mạnh mẽ mong cô ấy sẽ vơi đi bớt nỗi sợ ... nhưng lòng tôi lại bắt đầu thoi thóp truyền máu lên tim một cách bất lực.
"Ban đầu em cũng không tin! Nhưng mà ... căn phòng ấy cũng là căn phòng của 2 cô hầu gái, bị bắn chết trong đêm sinh nhật Nhị Thiếu Gia cách đây 3 tháng, nên không tin cũng không được ... !!!"
"......."
Tay đang vỗ lên vai Cao Lương bỗng cứng đờ, tôi ngủ một mình cũng không sao, đi khuya một mình cũng không sao, tắm rửa một mình cũng không sao? Nhưng ai mà nhắc đến ma , cỏ .... thì tôi thà chết chứ không dám ở một mình!!!!
Và việc vụ ẩu đã , ám sát gì đấy tôi cũng không rõ, nhưng nghe Cao Lương kể tường tận như vậy? Tôi lại nhớ tới ngày sinh nhật của mình, rồi vụ 3 con sói, một đám người , rồi Lãnh Chủ Tịch ... dần hình dung ra mơ hồ rồi thì ... cảm giác cánh tay bị lắc lư mạnh .
" Chị Thất Thất! Chị xin Vương Thiếu hộ em đi !!!!"
" Chị làm sao mà xin được?"
Tôi trợn mắt hỏi ngược lại Cao Lương.
"Vậy giờ em phải làm sao?"
Tôi thở dài, suy nghĩ một lúc tôi bèn phán.
"Em sợ nghèo không? Sợ ở nhà chật hẹp không?"
"Không! Em chỉ cần cơm ba bữa thôi a~"
" Vậy ! ... Em cứ ngủ lại phòng cũ đi! Không phải sợ ... nếu Vương Thiếu có hỏi? Em nói là chị ... còn nếu mà đuổi chị em mình! Chị sẽ dắt em về căn nhà gỗ củ bà chị ? Tha hồ vui chơi a~ cho bồ câu ăn nữa a~ "
Nói tới bồ câu, mắt của Cao Lương bỗng sáng rực , lấp lánh hơn ánh sáng của đèn chùm pha lê nến* nằm ở trọng tâm phòng ăn.
"Thật á~~~"
Cao Lương mới rưng rưng nước mắt đây, mà giờ đã chụp vội tay tôi, mắt tỏa ra vầng hào quang chói lóa ... tôi có thể gọi đây là " ánh mắt mong đợi bị đuổi việc" được hay không?
"Em đừng nhìn chị với ánh mắt đó! Thật ghê a~"
Nói rồi, tôi cố diễn vẻ tởm lợm rồi thè lưỡi bỏ đi ...
"Đợi em với a~ vậy là chị hứa sẽ chứa chấp em rồi đó nghen hi hi ...~"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đâu đó, cũng tại biệt thự Lãnh Gia của Lãnh Ngạo Thần...
Trong phòng sách
"Nè nè! Đừng có nói là anh thích con nhỏ ú ú như cái đĩa bánh bò, 5 người ăn không hết đó nha !!!"
Thiên Vương nói trong tình trạng "sốc cực đại" ... tay cào cào màn hình cảm ứng cũng dừng lại mà nhìn người nào đó.
Lãnh Ngạo Thần ngậm điếu thuốc trên môi, cầm hột quẹt, toan bật lên liền bị Thiên Vương giật mất ... nhưng may là đã quẹt kịp.
"Anh à! Anh thích ai cũng được ... riêng cô ta, anh không nên vây vào a~"
"Tại sao? ... thích cô ấy?" Lãnh Ngạo Thần vừa hỏi mà mắt nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ một cách xa xăm... làn khói thuốc lá trắng đục anh thở ra, tựa như một làn sương mỏng hòa quyện vào không khí, quấn quanh gương mặt của anh ... khiến con người anh càng trở nên băng lãnh hơn.
"What? Nghĩ sao em lại đi thích người hầu dưới trướng của mình chứ! Vả lại cô ta không phải gu của em !!!"
"Tôi thích thì sao? Cậu* muốn ( tức nghĩa là em) ý kiến à ? Trạch .Thiên .Vương !"
Lãnh Ngạo Thần gằn từng chữ bên tai Trạch Vương, khiến anh ta không khỏi rùng mình rồi lắc đầu .
"Không a~ Anh đẹp trai, nhà giàu của em! A ha ha thích ai mà chẳng được đúng không anh? ... à ờ! E hình như có việc ... bái bai nha "
Dứt câu, Trạch Vương đứng thẳng người cúi mặt chạy "trối chết" ra cửa tẩu thoát ...
Người còn lại trong phòng, nhớ tới hình ảnh bánh bò ( ám chỉ : Tô Cách) Cách) ăn vụng ban nãy thì đột nhiên cong khóe môi lên mỉm cười ...
$^:#$^/\\○●♤♡[[♢♧♧<<>□□□■♤♤♡
Tải wattpad để cập nhật truyện nhanh nhất nhé!
Ngày 29/11/2017
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]
Hombres LoboVào đêm trăng rằm ngày 15 tháng yy năm xxxx. Khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí xung khắc với nhau. Tô Thất Thất tự đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, được hàng xóm tặng cho một con cún màu lông đen tuyền, mập mạp chân ngắn vô cùng đáng yêu. Cô nâng...