Mùa đông gần về ...
Cửa kính phả nhẹ làn sương mỏng ...
Từ cao nhìn xuống thành phố kin kít xe độ, tiếng kèn xe cùng tiếng ồn của các khu siêu thị, khu mua sắm đua nhau réo dậy inh ỏi!!!???
Nhưng sau lớp kính cách âm đắt tiền của tòa cao ốc của Lãnh Gia thì âm thanh khủng khiếp đến đâu ... cũng không thể lọt vào được !!???
Nhưng nếu âm thanh bên trong, mà người cũng ở bên trong thì đương nhiên là ....
"Tôi đã bảo anh là đừng có như vậy mà! Đau tôi ~~"
"Lại đây!"
"Ưm .... ưm ~~~ "
"....."
?????????? Âm thanh này là ...
Cưỡng hôn cay cưỡng hiế-
Đáng sợ quá~~ chuyện này mình nghĩ mình không nên dây vào~ chạy là thượng sách ...
Xoay người đi tới bước thứ hai, lương tâm liền không cho phép bước thêm bước nữa ~~~
Đưa bàn tay lên cao, tôi bắt đầu bấm bấm~~
"Đi! Không đi! Đi! Không đi! Đi! Không đi! Đi! Không đi! Đi! Không đi! Đi! Không đi! ..... " ( đã lược 7899 từ )
Bấu chặt ngón chân vào đôi giày búp bê, tâm trạng phân vân rối bời, gương mặt phảng phất ý chí chiến đấu đến cùng ,nhắm mắt nghĩ kế xoay người hướng về phòng phát ra âm thanh ám muội mà cất từng bước~~\\
Giơ cao tay, tôi lịch sự gõ cửa ...
"Cốc! Cốc! Cốc!"
"Dọn dẹp phòng ạ!!! "
Áp tai lên cửa , thám thính tình hình bên trong diễn biến ra sao thì ...
"Cạchhhh~ !"
Tiếng mở cửa! Cũng như tiếng lòng của tôi sụp đổ ~~
"Lục ... Lục Thượng Hàn!"
Người đàn ông mặc âu phục cảnh sát cao lớn, gương mặt đầy khí chất, toát ra vẻ lãnh đạm là Lục Thượng Hàn ... vậy cô gái bên cạnh anh ta có lẽ là~~
Nghĩ tới đây mắt tôi liền liếc sau lưng anh ta, Tiêu Cách mắt xoe tròn ngạc nhiên nhìn tôi, cánh môi sưng đỏ lên trông thấy ~
Biế mình hình như làm hỏng cuộc vui , tôi liền nghĩ kế rút lui !!!???
"Ơ! Ngạo Thần không có ở đây à? Tìm anh ấy nãy giờ~~ không biết đi đâu rồi!!! Hai người cứ tiếp tục tự nhiên nhé~ tôi đi đây !!!"
Giả vờ gãi gãi đầu cười trừ, quay đầu cất bước thì vô tình giẫm phải chân ai đó đứng phía sau nãy giờ, đầu binh một cái rõ đau ~~~
"Ui da~~ "
"Kiếm tôi à?"
Giọng nói này!!!
Trợn ngtơc mắt, ngẩn cao cổ nhìn người trước mặt!!??
Tay liền giơ lên vẫy chào, nở nụ cười bất lực ...
"Chàooo~~ ha ha ha !!!"
"Ban nãy em tính đi đâu?"
"Đi đâu chứ?"
"Cái gì kia!"
Tôi thấy Ngạo Thần hất mặt, mắt liếc xuống cái túi vải tôi đang ôm, mày hơi chau lại !!!???
Gai ốc bắt đầu rợn lên, chân tay tôi bắt đầu lúng túng, như ba bắt được con trốn nhà đi chơi~~~ ấp a, ấp úng không biết trả lời như thế nào? Phía sau Lục Thượng Hàn bắt đầu lên tiếng ...
"Tôi có việc quan trọng muốn nói! Định nói xong sẽ về nhưng người đã đến đầy đủ rồi. Nhân tiện lâu ngày không gặp .... nên ra ngoài ăn bữa cơm đi!!!"
"Hai người đi trước đi! Tôi nói chuyện với Thất Thất rồi sẽ đi sau"
"Được! Chỗ cũ nhé!"
"Ừ!"
Tiêu Cách khoát tay Lục Thượng Hàn đi ra ngoài, không quên đưa ánh mắt "sinh ly tử biệt" nhìn tôi.
"Cạch!"
Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Trong căn phòng thủy tinh cách âm rộng rãi và trang trọng , chỉ có tôi và hắn !!??
Lâu ngày không để ý đến hắn, giờ đây tôi mới được dịp nhìn rõ hắn. Thần thái hắn lộ vẻ mệt mỏi, tóc dài chưa kịp cắt nhưng vẫn lộ rõ ngũ quan sáng sủa , thân hình cao lớn không hiểu sao nhìn thế nào cũng thấy Ngạo Thần thật cô độc , nghĩ đến việc rời bỏ hắn tôi nghiễm nhiên gán cho mình một cái Mác tội lỗi ...
"Thất Thất!"
"Hả? À Ừ ... anh gọi em ư ???"
"Em có muốn nghe một câu chuyện vui hay không?"
Đôi giày da nhẵn mịn, loáng bóng , đắt tiền mà Ngạo Thần đang mang, hướng về phía tôi mà cất bước. Ôm chặt túi vải thủ thế bảo vệ, chân đi búp bê cũng theo nhịp của hắn mà lui bước về sau???
"Chuyện .... chuyện gì?????"
Bị té ngã ngửa ra sau ghế so pha , ti than nhẹ một tiếng, thả rơi túi vải xuống mặt sàn, bấu chặt tấm đệm đang ngồi, tim tôi bắt đầu lo sợ đập loạn ...
Ngạo Thần lúc này nhìn thật nguy hiểm, ở chung với hắn gần cả năm nay, không thể đoán nổi hắn ta nghĩ gì? Và muốn làm gì? Tóm lại ở chung với hắn có cảm giác bất an khi hắn nổi cơn tam bành... và đó là lúc này đây??? Vì giận hay không gịân hn vẫn giữ được nét mặt điềm tĩnh đến vậy??
"Có một con thỏ nhởn nhơ chui vào hang sói. Con sói lúc này đã ăn no rồi, nên giữ con thỏ lại làm thức ăn cho ngày mai~ nhưng mà con thỏ mập, béo tròn ngu ngốc lại hay tỏ vẻ đáng thương trước mặt con sói. Con sói nghĩ, thôi thì vẫn có thể để con thỏ làm thú tiêu khiển cho đỡ buồn cũng hay, chán rồi hẳn ăn nó sau ... "
"......"
Ngạo Thần đặt mông ngồi sát lại tôi, tay vuốt cọng tóc tôi lên cao vân vê rồi kể tiếp ...
"Ngày rồi qua ngày! Con sói thấy con thỏ này có vẻ thú vị và đáng yêu. Con sói dặn dò nếu ở cạnh nó, nó sẽ bảo vệ , che chắn và lo ăn uống cho con thỏ. Nhưng con thỏ chán cái cảnh ở trong hang, chán sự bảo bọc của con sói ... muốn ra ngoài , trở về với cuộc sống tự do , tự tại của mình .... và khi con sói phát hiện con thỏ chuẩn bị rời khỏi thì .... em biết sao nữa không??"
"....."
Tôi nhìn hắn dè chừng, vội lắc đầu không biết !! Nhưng câu chuyện mà hắn kể , đứa ngốc cũng biết con thỏ béo ụ , phụng phệ, ngu ngốc kia là tôi rồi!!!???
Tên cầm thú, vô sỉ dám so sánh tôi như vậy~~~
Ngạo Thần liền nhếch mép cười nguy hiểm, vuốt tóc tôi qua vành tai, liền áp mặt bên tai tôi mà thì thầm ...
"Nuốt. Sống. Nó !!!"
"Nuốt..... nuốt, nuốt sống nó !!!!"
●》●■●♤○♤○♡●♤●♡●♡●♡●♡□♡●♡●♡●
Bình chọn để tác giả có động lực viết chap sớm hơn các bạn nhé°°°
Cám ơn các bạn ủng hộ tác giả trong time qua~~
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]
WerewolfVào đêm trăng rằm ngày 15 tháng yy năm xxxx. Khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí xung khắc với nhau. Tô Thất Thất tự đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, được hàng xóm tặng cho một con cún màu lông đen tuyền, mập mạp chân ngắn vô cùng đáng yêu. Cô nâng...