Chap 77 : Chuột bạch 2

156 11 0
                                    

Sau khi chật vật lau mình xong, tôi liền quấn khăn tắm bước ra ngoài ...

Chân đặt xuống mặt thảm lông, liền lập tức nổi da gà vì không khí đột ngột lạnh đến rùng mình!!!

Bật máy lạnh à??

Khẽ rụt cổ co ro người , chum chum hai bàn chân lại , bước nhanh về phía tủ để lục lọi quần áo~~

Do bị thương ở vai , cùng với tay không giơ cao được, tôi chỉ mặc quần lót, chả mặc áo ngực nên ....

"Sao đồ của hắn không vậy?? Đem đồ lót cho mình, mà không có đồ của mình là sao???"

"Cốc! Cốc! Cốc!"

"Tiểu Thư! Lãnh Thiếu trở về bảo cô thay đồ đi cùng!!"

Ngoái đầu nhìn ra cánh cửa khép hờ,  nơi mà phát ra tiếng gọi~ tôi liền lười nhác trả lời, không bận tâm chau mày tiếp tục lục lọi.

Áo vải voan?

Giơ cao lên, tôi liền chau mày suy nghĩ ...

Không được! Không mặc áo ngực sẽ nhìn thấy hết! Rất là phản cảm a~~ liền không do dự vứt sang bên rồi tiếp tục rà soát ...

Áo thun dài tay?

....

Không được! Què quặt thế này, chen tay làm sao vào được!!!

Quần lót?

....

Không được! Mình đã mặc quần lót rồi, mặc thê- ....

Nghĩ tới đây! Mặt tôi bắt đầu nóng bừng , chưa kịp trả về cho khổ chủ, sau lưng liền nghe giọng nói đầy từ tính.

"Lại tìm cái gì?"

Phạch!

Cái quần tam giác màu đen lịch lãm, nhẹ rơi từ trên cao xuống ... nói đúng ra là vị trí cách đất liền 12 cm. Nước bọt bắt đầu nghẹn ở cổ, mông ngồi bệt xuống đất cách một lớp khăn bông , liền bắt đầu cảm thấy se se lạnh!!!!

Luống cuống lấy vài cái áo bên cạnh, đậy lại cái quần đầy tội lỗi ấy ~ miệng bắt đầu lắp bắp~

"Ngạo Thần! Tôi  đang , đang ... anh đừng hiểu nhầm! Đôi khi những chuyện mình thấy, thật sự chưa chắc là sự ... sự thật đâu và an-"

"Tôi đã nói gì đâu?"

(==")

•••

Sau khi bị một trận mất mặt, hắn liền bảo bà quản gia thay đồ , khỏi phải thay băng vết thương cho tôi!!!

Bình thường tắm rửa xong phải thay, hôm nay tại sao lại không cần???

Hình như ban nãy hắn đi mua đồ thì phải?? Bộ đồ này rất mới, áo có nút tròn một dãy chạy dọc từ cổ xuống ngực, tiện lợi cho việc mặc vào mà không cần giơ cao tay, mặc chân váy vào nữa là xong!!!!

Ngồi vào ghế lái phụ, mặc cho hắn nghiêng người thắt dây an toàn cho tôi~ tôi liền bấm chặt ngón tay cái, ngồi im nhẫn nhịn nhìn phong cảnh ở bên ngoài xe ...

"Biết tôi đưa em đi đâu hay không?"

"Đi, đi đâu?"

"..."

Nhìn nghiêng thấy hắn chỉ tiếp tục chăm chú chạy xe, tôi liền bâng quơ lỡ lời ~~

"Gặp Từ Phong à?"

Hắn khẽ cười.

"Em lại nói điều không vui rồi Thất Thất!!"

Nghĩ tới chuyện không hay, hắn chẵng nhẽ chở tôi đi bán nội tạng? Đi làm kỹ nữ thành thị? Hay bỏ bao phóng sanh tôi ra biển~~

Có thể lắm chứ! Trên đời này hắn muốn làm thì có thể thôi !!!

"Mua chuột về nuôi! "

"Chuột!"

Nói tới đây,tóc gáy tôi bắt đầu liền dựng ngược lên trên! Da lưng tôi tê rân rân, mặt cắt không còn giọt máu !!!

"Chuyện em và Từ Phong trước đây thế nào tôi không quan trọng. Quan trọng là hiện tại em là vợ tôi, em nên ngoan ngoãn và đừng làm sai những gì tôi đã răn dạy em?"

Chết rồi!!! Trước mắt phải làm lành với hắn cái đã, chuyện Từ Phong sẽ từ từ tính sau ...

"Ngạo Thần! Tôi ... à không! Em nghĩ chúng ta cần có thời gian để nói chuyện riêng với nha-"

"Tới rồi! Xuống xe"

Xe ngừng ở trước một căn nhà hơi cũ, do trời tối, cộng với xung quanh căn nhà này đầy bụi rậm .... mà nghĩ tới việc hắn mua "chuột " thì ắt hẳn trong đám cỏ lau sậy này .... sẽ có chuột chạy đôn chạy tháo!!!

"....."

Có chết cũng không xuống xe đâu??? Tiếng lòng tôi gào thét. Níu chặt dây an toàn không cho hắn tháo ra~

"Nơi đây nổi tiếng có hồn ma vất vưởng vào mỗi tối hay đi tìm bạn! Nhìn gốc cây trước mặt đi ... nếu muốn có bạn ... thì cứ ở lại!"

Giọng của hắn trầm trầm càng lúc càng đi xuống, tim tôi như muốn thụng xuống bụng, tay run run bắt đầu lạch cạch mở khóa dây an toàn.

Mặc dù hiện tại tôi đang giận hắn lắm, nhưng nghĩ tới con ma tìm bạn cùng lũ chuột dưới chân, tôi liền bò qua ghế của hắn, đợi hắn bước xuống xe rồi nhào tới ôm cổ hắn mà đu lên cao!!

"Ngạo Thần! Em nghĩ ... hay là ... chúng ta về nhà có được không???"

Tay ôm cổ hắn run run, đầu liền núp sau bả vai vững chắc của hắn, chân liền quấn chặt bụng hắn!!!

"Bước xuống nào! Người khác nhìn thấy là không hay!!!"

"Mặc kệ! Có đánh chết cũng không xuống!!!"

Thất Thất à! Không sao, không sao??? Có hắn ở đây rồi, chỉ cần nhắm tịt mắt, ụp mặt vào vai hắn, không nhìn thấy gì là được mà~~~ ha ha ha ha

"Đếm đến 3 ! Em thử không xuống xem!!! 1 .... 2 .... .... .... "

"Em xuống! Em xuống! Xuống là được chứ gì?"

Tôi cay cú lắm! Vội đặt nhẹ chân xuống cỏ, tôi liền khoác tay hắn, nép vào người hắn đề phòng mọi thứ trước mặt!!!!

Cánh cửa gỗ tầm 2 trượng, khắc hình con công đính đá vô cùng tinh xảo, nhưng hình như lâu ngày chưa ai đến nên đầy mạng nhện , cộng thêm hai bóng đèn vàng lòe nhòe ở hai bên. Trông y hệt vào mấy căn nhà bỏ hoang, thật kinh khủng!!!

Ngạo Thần đẩy cửa!!!

Tiếng cửa mở kéo dài đến khi hắn ngưng thì thôi! Tôi bất lực mắt nhắm liền sải bước theo hắn.

"Chào Lãnh Thiếu! Chào phu nhân!"

Tiếng hai ba người cất chào, làm tôi không khỏi tò mò liền mở mắt.

Quao~~ đúng là trá hình thành công , ở ngoài một vẻ, ở trong lại một vẻ ~~|<\

♡●■○》○■○♡○♡●♡●♡●♤|♡||♤|●♡○












Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ