Đau đớn cả cơ thể, tứ chi tê liệt như bị xe tải cán qua không thể nhấc tay lên nổi, ... là cảm giác đầu tiên khi tôi tỉnh giấc.
Mi mắt nặng trịch,, cảm giác nghe được tiếng máy lạnh chạy khắp gian phòng, phả hơi lên người khiến cả thân thể như miếng thịt lợn đang được bỏ tủ làm đông dần lại, run bần bật, lạnh thấu cả xương ...
Cái chăn từ đâu vung tới che toàn bộ cơ thể, che luôn cái mặt tôi lại, lòng cảm kích đang dâng trào liền tuột xuống tận đáy,,
Cổ cảm giác như ai tì cằm vào, phả hơi lên, khiến da cổ tê rân, nóng ran, ... cánh tay rắn chắc của người nào đó miết mạnh từ hông xuống mông tôi, làm tôi chau mày khó chịu,
Mắt từ từ khép mở vài giây liền, tôi mới nhìn rõ và nhận thức được mình đang ở đâu? Với ai? Và hiện tại đang ... làm gì? Không ... phải nói là đang bị cái gì???
"Cốc! Cốc! Cốc!"
"Lãnh Thiếu Gia! Xe đã tới rồi ạ!"
Hốc cổ bị tên đầu xám áp mặt vào thở, tay chân thì bận rộn táy máy trên người tôi, nghiến răng định giơ tay cao đánh mẽ đầu hắn, nhưng ... tay chân lại rã rời, bất lực không thể nhấc nổi dù chỉ là một động đậy nhỏ!!??
"Aaaa~~~"
Cổ truyền lên một trận đau nhói, hắn dám cắn tôi??? Đặt tay bấu mạnh đầu tóc hắn, đau đến đâu tôi cào loạn đến đấy!!!
Càng cào mạnh lên đầu hắn, cổ tôi như càng bị nghiến mạnh, tay liền run run mà buông lỏng từ từ,,
●●●●
Chiều ...
Khi hoàng hôn buông màu đỏ thẫm, ánh mặt trời lặng khuất sau góc núi phía xa xa,, ....
Vuốt nhẹ tấm rèm lụa màu kem,, tôi ngồi cạnh cửa sổ vô thức như kẻ mất hồn,,
Ngạo Thần !!!
À không??? Hắn không còn là Ngạo Thần mà tôi yêu nữa~~ hắn trở lại là ác quỷ ngày nào mà còn tàn nhẫn hơn trước nữa!!??
Khẽ thở dài,, cào cào cánh cửa sổ ... tôi không biết mình nên làm gì vào lúc này cho phải!!??
"Phu nhân!! Mời cô đi tắm rửa chuẩn bị ăn cơm ạ!!??"
Mãi mê suy nghĩ, bà quản gia gõ cửa vào phòng lúc nào không hay?? Trên tay bà cầm cái váy màu hồng cùng khăn tắm sửa soạn cho tôi, nhìn tôi mỉm cười.
"Chuẩn bị xe cho tôi!!"
"Phu nhân! Cô tính đi đâu?"
"Tôi muốn về nhà"
"Nhà cô ở đây mà!??"
"Đây không còn là nhà tôi nữa! Chuẩn bị xe cho tôi,, tôi muốn về biệt thự cũ"
"Phu nhân! Cô đừng như vậy, thiếu gia tạm thời mất trí nhớ, cần một người ở bên cạnh săn sóc để hồi phục lại. Mà cô cũng là vợ của thiếu gia,, mong cô xem xét lại !!"
"Tôi phải làm gì? Trong khi tôi cố gắng thì Ngạo Thần chỉ biết phớt lờ mọi thứ không quan tâm,, săn sóc?? Tôi đã săn sóc anh ta quá đủ rồi?? Còn anh ta thì sao? Chỉ biết hành hạ người khác thành thú vui của mình!??"
"....."
"Không cần bà giúp!! Tôi tự đi!!?"
"Phu nhân!!!"
Nói rồi, tôi hung hăng đi ra cửa, đá phải chân ghế, đau thấu xương nhưng tôi vẫn cố để mặt lạnh bước ra cửa,, nhìn sau không thấy bà quản gia tôi liền ôm ngón cái chân, rươm rướm mắt mà khóc!!??
Nhưng mà ... tiền không có lấy đâu đi xe!!??
Ngồi co ro trong góc nhà như con hủi,, tôi cong môi bật khóc!!??
"Phu nhân!!"
Nghe tiếng gọi tôi ngửa đầu lên nhìn,, thấy bà quản gia đứng sừng sững bên cạnh,,
"Cho tôi mượn tiền có được không???"
Bà ta mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi,, rồi chau mày nói.
"Phu nhân là đùa với tôi hay sao ạ!??"
Đùa ư??
Tôi híp mắt đứng lên,, kéo một góc váy quẹt quẹt nước mũi đang chảy,, chân thấp chân cao,, hít hít mũi bước xuống cầu thang,,
"Chào Lãnh thiếu gia đã vềêêêê ....... "
Nghe ồn ào phía cửa lớn,, tôi liền quẹo cua quay ra phải hướng về phía vườn hoa hồng phía sau mà chầm chậm bước đi ....
Trời sụp tối dần,, mây đen kéo đến, gió mạnh từ phía ngọn núi thổi đến,, lá cây bay loạn trong cơn gió như lòng tôi đang khó chịu, rối bời lúc này~~
Ngồi cạnh góc cột, tôi đưa mắt nhìn xa xăm~~ nhớ bà quá, Tô Thiên Thiên nữa!!??
Bà chưa biết là mình còn một người em nữa!!?? Nếu biết chắc bà cũng vui cho mình lắm!!??
Nhưng nếu giờ muốn gặp Thiên Thiên, thì phải biết Lâm Thiếu hắn ở đâu!!??
Mà muốn biết Lâm Thiếu ở đâu thì mình phải cần người giúp đỡ!!??
Ngạo Thần thì .... bỏ đi!!?
Trạch Thiên Vương thì .... không tin tưởng lắm!!??
Bác sĩ Cao thì ... lại không thân!!??
Lãnh Tiểu Sam thì ... lại là em gái hắn!!?
Vỗ hai tay vào nhau cái bốp, tôi mừng thầm, Tiêu Cách!!?? Có thể Tiêu Cách giúp được!!?? Chồng chị ấy là cảnh sát cơ mà!!??
Ha ha ha !!! Thất Thất thật thông minh. IQ 2000 ha ha ha !!!!
"Làm gì cười nghệch mặt đấy?"
(==")
Ngạo Thần!?
Quay phắt sang thì vô tình đầu nện mạnh vào cây cột, một tiếng bốp giòn giã vang lên!!?!?
"A-"
Khẽ chụp lấy chỗ "được" u, nước mắt lại rướm thêm lần nữa!!??
"Để xem có sao không?"
Hắn mặt mũi điềm tĩnh dựa vào thành cửa bật người dậy, ung dung bước đến!!??
Chau mày liếc hắn đi tới, hắn liền ngồi xổm cạnh tôi, mắt hắn nhìn tôi tỏ vẻ quan tâm rồi liếc sang cây cột tặc lưỡi.
"May quá! Cây cột vẫn không sao!!???"
=="
Đúng là bản chất vẫn là bản chất!!!
●¡○¡○♤}•~¡○》○♡○¿¡○♡●♡♡●♢●♢○♢♡○
Xin lỗi mọi người vì ra chap sau nhiều tháng!!
Quá bất ngờ vì view tăng đột biến!!
Cảm ơn mọi người ủng hộ ạ~~
Mãi yêu 😘
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]
Hombres LoboVào đêm trăng rằm ngày 15 tháng yy năm xxxx. Khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí xung khắc với nhau. Tô Thất Thất tự đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, được hàng xóm tặng cho một con cún màu lông đen tuyền, mập mạp chân ngắn vô cùng đáng yêu. Cô nâng...