Chap 12: Lãnh Ngạo Thần

728 27 0
                                    

Vâng!!!

Ngày qua ngày tôi đều được Nguyệt Đan "hộ tống" qua căn phòng của tên bí đỏ đấy!

Vài hôm sau đó, Nguyệt Đan nói tôi mới biết tên hắn là Lãnh Ngạo Thần!!

Mặc dù tôi không ưa gì gã chanh chua, tự đắc như hắn nhưng cái tên của hắn nghe thật uy phong!

Vai của hắn nếu tình trạng đã phục hồi thì tôi sẽ không cần hầu hạ băng bó cho hắn nữa!??

Nhưng nay tôi cũng phải qua xem tình hình thế nào? Cũng không thể bỏ người giữa chợ được!!!

Xỏ đôi dép đen huyền bí vô chủ vào chân, tôi thở dài đứng dậy!

Vết thương ở chân tôi đã lành nhưng vẫn còn vết thẹo và máu bằm, tôi thở dài sờ sờ vết cắn sưng sưng ở cổ chân!!??

Tôi tự nhủ! Nếu mà ông trời cho tôi gặp con chó màu xám đấy lần nữa.... tôi sẽ cắn... à không! Tôi sẽ đè nó ra mà đánh vào mông của nó chát chát thật đau !Dám cắn bổn cô nương tôi thành ra như vậy!!!

"Chị Thất Thất!"

Nghe tiếng mở cửa! Thấy Nguyệt Đan ôm khay thuốc vào cửa tôi liền hiểu nghĩa vụ thiêng liêng của mình lại sắp bắt đầu!!

"Nguyệt Đan à! Chị không muốn hầu cái tên bí đỏ thối ấy đâu! Không muốn a~!!".Tôi chu môi nắm tay Nguyệt Đan đung đưa qua lại mà năn nỉ...

"Chị Thất Thất! Chị biết gì không?".Nguyệt Đan vui vẻ chụp tay tôi.

"Chuyện gì?". Tôi tự dưng nhướn mi có cảm giác không lành, hỏi Nguyệt Đan một cách dè dặt.

"Đại thiếu gia dạo này rất dễ ăn uống, không nóng tính làm khó gia nhân như mọi hôm a~"

"À~"

"Điều đặc biệt là.....". Nguyệt Đan nhìn tôi ý cười hiện rõ trong đôi mắt đấy.

"Gì .... nữa .... chứ!".Tôi nặn ra từng chữ mà nhìn Nguyệt Đan.

"Đại thiếu gia hỏi tên người hay thay băng ở vai cho mình là ai nữa? Em nói là chị Tô Thất Thất là ân nhân của Lãnh gia?". Nguyệt Đan đặt khay thuốc lên tay tôi rồi vỗ vỗ vai tôi, toan đứng dậy bước đi.

"Nguyệt Đan! Thật là hỏi tên chị?". Tôi níu tay Nguyệt Đan lại gắng hỏi lại xem tôi có nghe nhầm hay không?

"Thật mà! Em còn phơi đồ nữa, chị ăn sáng rồi qua Đại thiếu gia nhé!"

Đợi Nguyệt Đan đi rồi!

Tôi đứng bật dậy cảm giác như mình đang ngồi trên đống lửa, bước qua bước lại trên thảm lông, cắn cắn móng tay suy nghĩ xem mình có làm gì phi lễ để hắn "ghim hận" trong lòng không?

Mỗi lần băng bó cho hắn tôi đều nắm cổ hắn lôi dậy, khi đắp thuốc mà hắn có ý đồ nghiêng người qua tôi liền dùng chân đạp hắn trở về .....

Khoan đã! Không phải vì hành động lưu manh
như thế mà hắn hỏi tên tôi để trả thù? Đúng rồi ánh mắt hình lựu đạn của hắn hình tôi rất đáng sợ... đã vậy còn là màu xám như mấy con sói ăn thịt người trên ti vi nữa?

Quay đầu nhìn khay thuốc trên bàn! Tôi không biết đi hay không? Không đi thì có lỗi với Nguyệt Đan? Mà đi thì .....???

Nhưng mà.... tôi là ân nhân của Lãnh gia! Chắc hắn không dám đụng đâu nhỉ? Phải không?

Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ