"Từ Phong! Anh gấp gáp cái gì? Từ đã nào, đau tay em!!!"
Từ Phong ghì chặt cổ tay tôi kéo đi, mặt anh nghiêm túc một cách đáng sợ. Tôi đành chu môi, ngũng ngịu không dám nói gì, bám theo lưng anh như sam!!!??
Bỗng dưng , tôi cùng Từ Phong bị đám vest đen bao vây!! Anh liền kéo tôi lại ôm tôi trong lòng, tôi ngước đầu lên nhìn anh khó hiểu?
Liếc xuống nhìn đám người ăn mặc nghiêm nghị xung quanh, họ hình như nghe được lệnh nào đó từ tai nghe, liền rẽ người sang hai bên ...
Chiếc xe màu đen hào nhoáng chạy đến với tốc độ chóng mặt, khói bụi đột nhiên bao trùm xung quanh ...
Biết là không hay trong cái trường hợp ngàn cân treo sợi tóc này!!!! Cơ mà một hạt bụi nhỏ rơi tọt vào mắt tôi, khiến tôi cúi mặt dụi mãi, nhìn như đứa trẻ mới bị ức hiếp khóc huhu~~
Vừa dụi vừa nhìn người đàn ông bước từ trong xe ra, giày da bóng nhoãng , thân hình hoàn mỹ, gương mặt lãnh đạm , nụ cười nửa miệng đểu giả và .... bụi vào mắt, không biết có khiến tôi bị mù màu không mà tôi thấy.... mái tóc xám tro quen thuộc, cùng với đôi mắt xám đầy ngạo khí ngút trời !!!????
Ngạo .... Ngạo Thần !!!!
"Thất Thất ! Diễn với anh~"
Từ Phong khom người thì thầm bên tai tôi, chưa kịp hiểu nội dung câu chuyện tôi liền nghe tiếng lạch cạch nạp đạn , bên thái dương bỗng nhiên có vật gì lành lạnh chạm vào ...
Thấy Ngạo Thần đến tìm mình, tự dưng mắt tôi lại rưng rưng muốn khóc , mặc dù hạt bụi mất nết kia vẫn cộm cộm trong mắt tôi nhưng tình hình lúc này muốn khóc cũng không nổi~~~
Cánh tay Từ Phong luồn qua eo tôi ép sát lưng tôi vào lồng ngực của anh ấy, chân tôi phải nhón lên cao mới vừa tầm tay anh ôm được. Cảm giác anh như sợ tôi sẽ bỏ chạy vào bất cứ lúc nào ... chợt như hiểu ý!
Tôi liền nghĩ Lâm Thiếu cùng Ngạo Thần không đội trời chung, Từ Phong lại bên Hắc Bang của Lâm Thiếu thì ắt hẳn là ... đối thủ của Ngạo Thần. Nhưng tôi đều không muốn một trong hai mà bị thương !!!???
Trước mắt Từ Phong yếu thế hơn, giúp anh ấy cái đã !!!!
"Bắn đi. "
Cái gì?
Ngạo Thần hắn đang nói cái gì vậy???
Từ Phong cũng hơi bất ngờ, tay buông lỏng tôi ra một nửa ...
"PẰNGGG!!!!"
"Aaa~~~ "
Tiếng súng phía sau vang lên, tóc tôi đồng thời bị cây súng của Từ Phong hất bay tung lên một mảng. Xoay qua nhìn anh, chợt thấy cánh tay phải của anh đầy máu ...
Liền lập tức hai ba người nhào đến giữ người Từ Phong lại ... tôi sững sờ vài giây , định khom người xuống xem anh như thế nào???
Bàn tay rộng lớn liền nắm chặt cánh tay tôi kéo lui lại ...
"Đi "
Ngạo Thần nắm chặt tay tôi kéo đi không thương xót, miệng bắt đầu mấp máy ra lệnh như thường ngày.
"Sao anh lại bắn anh ấy?? Anh buông tôi ra xem nào !!?!??"
Nhìn thấy máu trên tay của Từ Phong, tôi bắt đầu mất bình tĩnh dãy dụa muốn thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc đang nắm mình lại !!!
" Nói vậy là em và tên ấy đang diễn trước mặt tôi nãy giờ hay sao???"
"......."
Ánh mắt nghiêm nghị của hắn bắt đầu nhìn tôi, tự dưng tôi sững người ,thấy mình như đứa trẻ bị ba bắt tại trận khi lén ra ngoài đi chơi với bạn , lại còn làm trò con bò trước mặt , múa rìu qua mắt thợ ...
Nhưng mà chuyện này nếu mà có giải thích thì liệu hắn sẽ hiểu cho tôi hay không???
"Đưa tên ấy vào chỗ cũ!! Tối nay tôi sẽ đến tra xét!!! Các người có thể về rồi. Còn nữa, tiếp tục tìm tung tích của Lâm Thiếu!!!!"
Ngạo Thần hất tay ra lệnh cho những người xung quanh, rồi mau chóng kéo tôi vào xe , dưới sự phản kháng mãnh liệt của tôi !!???
Cảm giác như hắn đang giận tôi lắm!!! Không còn nhẹ nhàng như hôm nào tôi bị tai nạn, bước đến xe, hắn mở cửa đẩy tôi ngã nhào vào trong ....
"Aaa~~Ngạo Thần cái tên đáng ghét này!!!! Anh làm đau tôi biết không???"
Vội ôm cánh tay đau điếng, máu bỗng rị ra một ít tại nơi băng bó vết thương~~▪
Vừa lúc nãy tôi cảm động biết bao nhiêu khi hắn đến tìm tôi, hóa ra chỉ là truy bắt được tên Lâm Thiếu mà thôi!!! Tôi đau đớn như này lại không màn đến ... nghĩ đến đây tôi bắt đầu sụt sùi ,mắt do còn cộm nên rưng rưng .... nghĩ đến bàn tay đầu máu của Từ Phong tôi lại bắt đầu lo lắng !!!!
Trên đường đi, hắn ngồi phía trước chỉ im lặng tăng tốc lái xe, khiến tôi vài lần nhợn ói !!!!
Tay bấu chặt tấm rèm xe mà không ai nói với ai cái gì~~
•••
Bước xuống xe ... về tới trời cũng bắt đầu tối sẫm, xung quanh là lá cây xào xạc, đung đưa qua lại vô cùng đáng sợ, mà khung cảnh này đâu phải biệt thự của Lãnh Ngạo Thần ..."Đâu đây??"
Một căn biệt thự hơi lạ, tôi chưa bao giờ đến đây??? Hắn không đưa về biệt thự cũ hay sao???
Đặt chân lên tấm thảm lông rộng lớn đầy hoa văn, mở cửa là một người phụ nữ tuổi đã xế chiều , gương mặt đầy đặn phúc hậu nhìn tôi cùng Ngạo Thần mỉm cười hiền lành !!!!
"Bà cho cô ấy tắm rửa, rồi đưa về phòng nghỉ ngơi. Tôi đi công việc xíu, năm phút nữa cảnh vệ sẽ tới!!! Không cho cô ấy ra ngoài!!!!"
Phán xong, hắn không thèm nhìn tôi lấy một cái, tháo vest vứt lên sofa , kéo nhẹ cà vạt ,rồi ngoảnh đầu bước ra khỏi cửa !!!!
Để lại tôi cùng người phụ nữ trong căn biệt thự lạ lẫm này ~~~
☆■○○□○♤○♤♡○♡○♡○♡♡♤♤■☆☆☆○♡\
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]
WilkołakiVào đêm trăng rằm ngày 15 tháng yy năm xxxx. Khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí xung khắc với nhau. Tô Thất Thất tự đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, được hàng xóm tặng cho một con cún màu lông đen tuyền, mập mạp chân ngắn vô cùng đáng yêu. Cô nâng...