"Bỏ tay bẩn thỉu ra!!!!"
Giọng nói khàn khàn đầy từ tính, chủ nhân của bàn tay đang kìm tôi lại phun ra câu nói sặc mùi thuốc súng này!
Hắn nghĩ tôi là con người yếu thế, dọa nạt ra lệnh là tôi sẽ răm rắp gật đầu quỳ gối mà nghe theo hay sao?
Tôi mà khao khát đi chăm sóc một con người cao ngạo, kiêu căng như hắn à?
Đã vậy còn bày đặt "Ta đây thanh cao" trong sạch với ai chứ?
Không phải vì Nguyệt Đan "cưỡng ép" tôi sẽ không thèm vào đây hầu hạ anh đâu?
Hắn nói tay ai bẩn thỉu chứ, tên óc bò não lợn khốn kiếp này!
"Nè! Tôi nói cho anh biết. Anh nghĩ anh là ai? Là Đấng Cứu Thế à! Mà buông lời phỉ báng, sai bảo người ta làm gì thì người ta làm đấy! Bớt cao ngạo, hống hách đi! Bí đỏ thối thì mãi mãi là bí đỏ thối mà thôiiiiii!!!"
Thấy anh ta gắng híp mắt nhìn cho rõ tôi là ai? Định trả thù à? Tôi biết tôi không xinh đẹp nhưng đáng yêu là có thừa, tôi còn sợ hắn sẽ "điên đảo" vì tôi ấy chứ?
Hắn vẫn nhìn?
Tôi liền mở căng mắt thật to mà trừng lại hắn? Nhìn đi! Nhìn cho lòi mắt ra luôn đi. Hớ!!!!
Môi hắn lúc này co quắp mà giật giật lên? Mặt có vài sọc đen...
Tôi liền cầm tà váy xuề xòa của mình đứng dậy bước qua tên bí đỏ thối đang nằm này... vờ vô tình đạp phải chân hắn!!
"A!"
Hắn cắn môi, co quắp cong người đau điếng không nói nên lời? Tôi liền mở miệng cười trừ thay cho lời xin lỗi liền xỏ đại đôi dép rồi xẹt xẹt li khai khỏi đây....
"Cạch!" Vừa mở cửa liền thấy hai ba gia nhân đứng ở bên ngoài.
Tôi hơi sững sờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà "rao giảng" cho bọn họ :
"Tên bí đỏ thối! ... à không? Người ở trong đã băng bó rồi! Uống thuốc giảm đau nữa .Cần thêm thuốc hạ sốt và chườm mát nữa là xong!!!"
Toan định đi, một cô gái níu tay tôi lại.
"Đại ân nhân! Cô giúp người có thể giúp cho trót được không? Làm ơn ..."
Nhìn thau nước cùng khăn trên tay cô ta tôi liền hiểu hàm ý của cô ta .... hắn ta bảo tay tôi bẩn thỉu mà!!!
"Không! Xin lỗi!!!"
Nói xong, tôi liền hất bản mặt hống hách mà giơ cao chân lên xoay người đi, không nhìn lấy cô hầu gái một lần?
Cái gì mà tay bẩn? Chưa ai dám nói tôi như vậy?
Mà đúng rồi! Bà đi làm, tôi ở nhà một mình ngoài lũ gà với chim chóc thì có ai đâu? Nguyệt Đan, Từ Phong khi bé còn rủ tôi đi bắt ếch, tôm tép, giờ lớn hết cả rồi ai cũng đều đi làm .... nghĩ đến làm tôi liền nhớ đến anh Từ Phong! Tất cả mọi người chỉ bị thương nhẹ... Từ phong thì biệt hơi tăm tích không biết ra sao!
Giờ gặp tên bí đỏ hỗn trướng này miệt thị tôi, tôi mới biết mình trước đây cũng thật là thiện lương nhường nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]
WerewolfVào đêm trăng rằm ngày 15 tháng yy năm xxxx. Khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí xung khắc với nhau. Tô Thất Thất tự đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, được hàng xóm tặng cho một con cún màu lông đen tuyền, mập mạp chân ngắn vô cùng đáng yêu. Cô nâng...