Tay bỗng nhiên bị hai bàn tay to lớn chai sạn, chụp lại rồi xiết mạnh đau đớn~~ mắt của hắn bắt đầu chuyển màu đậm hơn\\
Chỉ trong vòng một nốt nhạc, hắn chuyển đen thành trắng, bật người dậy nằm đè lên tôi, cánh mũi của hắn lúc này áp lên cổ tôi , hơi thở phả lên cổ khiến tôi ngứa ngáy, khó chịu!!?
Sụt sịt ngửi ngửi cổ tôi vài cái, rồi hắn ngửi xuống .... ngực !!
Cái tên bỉ ổi ~~ nhân lúc Ngạo Thần hắn sơ ý! Tôi vùng mạnh tay chân loạn xạ, đạp "nhẹ" vào dòng giống tương lai một đạp!!! Ngoạm vào cánh tay đầy gân của hắn một ngoạm muốn bật máu, rồi tung thêm cái cùi chỏ vào mặt hắn, lăn ngã xuống sofa như chả cuộn rồi tháo chạy~~
Chưa có thời gian để thầm thán phục máu võ nghệ từ bé của mình, vừa chạy vừa đưa tay lên ngực, sợ rơi rớt ra khỏi lồng ngực!!?
"Rầm!"
Đóng mạnh cửa phòng lại, tim liền muốn giật thót ra khỏi lồng ngực, chạy lại cửa sổ, giật mạnh rèm cửa tiện tay đẩy mở cửa cho gió rừng phả lên mặt, tâm tư như vơi bớt được phần nào~~
Đặt tay lên bệ cửa sổ,, tôi liền nghe vang vọng ở đâu tiếng lòng tôi gọi đến,, xoay trái liền nghe,,
"Thất Thất!! Cô đánh hắn là đúng,, đã quên vợ mình lại còn dùng những từ ngữ thô thiển để lăng mạ,, thật đáng đánh!!!"
Xoay phải liền,,
"Đánh,, đánh,, đánh cái gì?? Thất Thất! Cô quả thật không còn chút lương tâm nào? Ngạo Thần đâu cố ý quên cô đâu chứ? Hà cớ gì đã bị thương còn cố đánh cho thêm tật!!??"
Xoay trái liền,
"Tật, tật cái mông!! Mất trí thì mất trí,, từ từ rồi hẵng hồi phục,, hết hắt hủi rồi đến sỉ vả,, ai mà chịu được!!!"
" ..... bla blo ....."
"....blo bla....."
Khôngggggggggggg~~~~~
•••
Cốc! Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, khiến tim tôi se thắt lại một nhịp,, một giọng nói liền vang vọng...
"Phu nhân! Có vợ chồng Lục Thượng Hàn đến thăm cô và Lãnh Thiếu ạ!!"
Vò đầu như tổ quạ, tôi liền thở dài khẽ đáp,,
"Tôi biết rồi, bảo đợi tôi tí!??"
Kéo mở hộc tủ,, lấy bộ đồ ngủ màu hồng cánh sen hình thỏ con,, tôi vội vàng vào nhà tắm,,
Búi tóc hình củ tỏi gọn gàng,, tôi vỗ vỗ mặt vài cái rồi tung cửa nhìn xuống cầu thang,, dò tìm hình ảnh chị Tiêu Cách,,
Mắt bỗng liếc thấy tên đầu xám mặt bí tị như đưa đám,, tóc tai rối bù,, đầu hiện lên vài đám mây u ám,, quần áo ban nãy bị tôi cào còn xộc xệch,, mắt híp không thiện cảm nhìn phía cô gái đang ngồi trước mặt!!
"Chị Tiêu Cách!!"
Đặt tay lên tay vịn cầu thang, tôi khẽ gọi tên Tiêu Cách rồi ung dung bước xuống một cách tiêu sái,,
Ách!! Thấy lạnh lạnh dưới chân, hình như quên xỏ dép vào rồi,, thôi kệ vậy,, lỡ đi được một đoạn rồi!??
Gia nhân đặt nhẹ đĩa bánh quy lên bàn, cùng khay trà nóng và vài cái tách sứ sang trọng.
Theo đúng lễ nghĩa tôi phải cúi chào Tiêu Cách cùng Thượng Hàn rồi đặt mông ngồi cạnh Ngạo Thần,, nhưng khẽ liếc thấy ánh mắt như muốn trả thù chạy sọc từ mắt hắn đến,, tôi liền vờ không biết lễ nghĩa chạy đến ngồi cạnh Tiêu Cách mà mỉm cười bẽn lẽn.
"Thất Thất đáng nhẽ ra em phải ngồ-"
Tiêu Cách khẽ nhìn Ngạo Thần rồi quay sang nhìn tôi, ngón trỏ liền giơ cao chỉ về phía đệm ghế bên cạnh hắn.
Hiểu ý Tiêu Cách sắp bán rẻ tôi sang đó,, tôi liếc đĩa bánh trên bàn bóc vội cái bánh bích quy hình tim, tôi đút vào miệng Tiêu Cách rồi mỉm cười vui vẻ hỏi.
"Vừa ăn phải không chị? Bánh quy này uống với trà rất là ngon đấy ạ?"
Sau một hồi trò chuyện, Ngạo Thần và Lục Thượng Hàn cũng không để ý đến tôi và Tiêu Cách nữa,, tôi liền ngỏ ý đưa Tiêu Cách đi dạo quanh khuôn viên bể bơi hóng mát,, Thượng Hàn cũng gật đầu cho phép,,,
Đưa ly nước cam cho Tiêu Cách, tôi cùng chị khẽ xỏ đôi dép vải bước ra vườn..
Gió thổi nhẹ,, kèm theo vài lá của cây cổ thụ rơi xuống mặt hồ,, mặt nước đang bình yên phẳng lặng,, cũng bị những cơn gió nhẹ dập dìu thổi qua,, mùi cỏ cùng hoa hồng Ngạo Thần trồng,, hòa quyện vào nhau tạo nên hương thơm dễ chịu...
"Ngạo Thần đã hồi phục hết chưa?"
Bỏ chân xuống hồ bơi như tôi,, Tiêu Cách đặt ly nước cam lên thành hồ rồi hỏi nhỏ.
"Vẫn chưa? Mà Ngạo Thần còn nhớ Thượng Hàn hay sao??"
"Ừm!!"
"Còn chị?"
Khẽ húp miếng nước cam, tôi híp mắt nhìn Tiêu Cách,, aaaaaa~~~~ giờ tự dưng sao mày lại ghen tuông thế kia hả Thất Thất!!!!!
"Nhớ!! Nhớ rất nhiều,, nhớ da diết luôn là đằng khác,!!"
Nói rồi Tiêu Cách giả vờ yêu kiều vuốt vuốt tóc ghẹo tôi,,
"Chị thật là..."
Giơ cao chân, tôi vỗ nhẹ lên mặt nước một cái,, làm nước văng tung tóe lên người Tiêu Cách,,
Tiêu Cách bất ngờ đưa tay chắn ngang rồi nhìn tôi sạm mặt,,
"Thất Thất,, xem bổn cô nương phản đòn đây,,"
Và không lâu sau đó,,
Tôi cùng Tiêu Cách tạt nước qua lại,, không ai nhường ai,, rồi cười thích thú,,
10 phút sau,, từ hình tượng ngọc nữ tôi mới thấy ban sáng,, giờ Tiêu Cách tóc tai rũ rượi,, váy ướt hết phần hông và vai, tóc ướt khiến chiếc mũi cao lộ rõ ra nét thanh tú trên khuôn mặt,,
Đúng là Lục Thượng Hàn quả có mắt nhìn,, Tiêu Cách ở góc độ nào cũng thấy nhẹ nhàng xinh đẹp,, phải chăng Thượng Hàn yêu Tiêu Cách vì chị ấy xinh đẹp??
Còn tôi??
Nghĩ lại,, liền nhớ đến câu nói khiến cả cuộc đời này tôi khó mà quên được,, lời cầu hôn hôm nào,,,
○》○■○{○○♡○♡○♡○♡○♡○♡♡○♡○♡○♡
Au xin lỗi vì ra chap trễ =))))))
Sẽ bù mà 😢😢
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]
Kurt AdamVào đêm trăng rằm ngày 15 tháng yy năm xxxx. Khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí xung khắc với nhau. Tô Thất Thất tự đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, được hàng xóm tặng cho một con cún màu lông đen tuyền, mập mạp chân ngắn vô cùng đáng yêu. Cô nâng...