Nhìn mớ cải thảo mà Cao Lương phơi héo trưa nay, tôi liền không thương hoa tiếc cải mà chộp lấy rồi ném vào tên Vương thô bỉ kia một cách mạnh bạo!!!
"Này thì hôn chân! Này thì cho vài con dán chơi! Này thì dám xúc phạm tôi!"
Vừa nghiến răng, nghiến lợi nói, tôi vừa trợn mắt mà nhắm trúng mục tiêu để ném cải thảo ....
Hôm nay, không! Tối nay tôi sẽ biến anh thành củ cải muối luôn!!! Dám chọc tôi à! Hả? Hả????!!!
"Ê! Nè! Đồ ăn đấy! Nè! Ngừng lại đi!Tôi mới tắm đấy!! Vào mặt tôi rồi đây nàyyyyy!!!!"
Vừa la anh ta vừa cầm ly thủy tinh uống nước che chắn cho gương mặt vàng ngọc của mình!!! Tiếng van xin của tên Vương như tạo ra động lực khiến tôi hăng say, sung sức , hừng hực ngọn lửa nhiệt huyết mà ném vào mặt tên Vương đấy một cách vui sướng, hả lòng hả dạ!!!!
"Ha ha ha ! Cho đáng đời ! Ụa ...!" Vừa chống nạnh, tôi vừa ngước mặt lên trần nhà cười thõa mãn. Tay sờ sờ trên rổ bỗng thấy trống không, đã ném hết cải thảo rồi sao????Tôi liền liếc tên Vương, rồi nuốt nước bọt, cảm nhận có điềm sắp tới ....
"Cô dám!!!"
Thấy anh ta nghiến chặt hàm răng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, tôi liền không suy nghĩ mà ném cái rổ đựng cải thảo vào mặt anh rồi chạy lên lầu....
Đúng là gieo gió gặt bão ! Vừa xoay người thì tôi giẫm phải lá cải thảo, cộng với sàn bếp trơn trượt , khiến tôi trượt chân, té ngã xuống mặt sàn lạnh, đầu gối tôi va mạnh xuống sàn nghe tiếng "bốp!" Vô cùng đau điếng!!!!
Tôi bắt đầu ứa nước mắt, chụp đầu gối đau quằn quoại ....
.....
"Hai người làm trò gì ở đây vậy?"
Thanh âm nhàn nhạt này!
Giọng nói đầy từ tính này !
Thái độ bất cần này !
.....
Tôi và tên Vương không hẹn cùng nhau giật mình, trố mắt nhìn người đang mặc bộ đồ ngủ Pijama màu xanh đen in họa tiết chìm .... vừa cầm điện thoại vừa chau mày tỏ vẻ khó chịu, rồi nhẹ nhàng từng bước xuống cầu thang.
Mẹ ơi ~~~
Ngoài đồ vest đi làm đã hoàn hảo rồi, nay lần đầu thấy hắn mặc đồ ngủ thế này!!!
Đẹp .... là tôi thấy sợ !!!???
Tôi nghĩ là mình nên chuyển đối tượng nài nỉ xin tem thôi!!!
Vừa nghĩ tôi vừa liếc sang tên Vương đầu đỏ kia~~~ rồi ngơ mặt nhìn tên Vương luôn!!!
"Nè! Tôi biết. Tôi quá bơ phẹt (perfect) không nên nhìn tôi bằng ánh mắt đó đâu???"
"....."
*Perfect : hoàn hảo
Chau mày tỏ vẻ khó hiểu? Bơ phẹt là cái gì? Tên điên loạn, bệnh thần kinh này!!!
"Hai người còn muốn tình chàng ý thiếp* ở đây đến bao giờ!!!!"
"......." Tôi cùng tên Vương lại một lần nữa quay ngang nhìn hắn.
*Tình chàng ý thiếp: diễn cảnh yêu đương thân mật cho ai đó xem.
Nghe giọng nói có vẻ có chút cộc cằn, tôi cùng tên Vương lo cãi vã .... mà quên đi người đầy quyền lực cùng bạo lực nhất biệt thự này !!!?? .... đang tại đây! Ngay bậc thang kia !!???
"Không có a~ tình chàng ý thiếp cái gì chứ? Anh hiểu lầm rồi!!! Vương Thiếu tôi còn hận không kịp ... huống chi là ..."
"What do you say????"
(Cô nói cái gì????)Tên Vương lại bắt đầu nói những ngôn ngữ mà tôi không hiểu, còn kéo cao ngữ điệu ở cuối âm nữa!!!???
Chắc ăn nhậu say xỉn về, rồi cao hứng chọc ghẹo tôi đây mà! Bảo tôi hôn chân anh ta là biết rồi??? Còn đòi đu đu cái gì nữa???
"Đu đu cái gì? Anh "say xỉn" thì về phòng ngủ đi .... loạng choạng ở đây tôi nhét cải thảo cho ngập mồm đấy??"
.....
"Im mồm hết ngay cho tôi!!!"
"......"
Nhất quá tam! Lần thứ hai tôi cùng tên Vương bơ hắn, khiến hắn hình như nổi điên rồi thì phải ???
"Ở đây là Lãnh Gia! Không phải là cái chợ ... muốn cãi vã thì cãi vã, muốn vào thì vào muốn ra thì ra ...." nói tới đây hắn liền liếc nhìn tôi, làm tôi có chút chột dạ liền nhanh chóng cúi gằm mặt !!!
"......."
"Thiên Vương về phòng! Còn cô Thất Thất ... phải biết vai trò của mình là gì trong biệt thự Lãnh Gia!!! Nên giữ khoảng cách giao tiếp giữa chủ và tớ!! Dọn dẹp rồi về phòng đi! Tôi không muốn thấy cảnh này lần hai nữa !!!???"
Nói rồi hắn xoay lưng bước đi, tên Vương cũng đặt ly nước lên bàn chẹp chẹp môi, nhìn tôi tỏ thái độ vênh váo rồi đút tay vào túi bước đi...
Ngạo Thần đáng chết!
Hắn nói cái gì chứ? Phận làm tôi tớ ... phải giữ khoảng cách khi giao tiếp gì chứ?
Vậy việc anh hôn tôi? Nói tôi làm bạn gái anh? Sao anh lại bênh vực tên Vương?
Tôi thì sao? Ừ thì là tôi tớ! Thì đã làm sao??? Chẳng phải anh cũng thích phận bề tôi như tôi hay sao chứ!!!!
Vừa ngồi xổm nhặt cải thảo! Mà tôi uất ức khóc không được!!!
Anh cũng có cần phải nói quá đáng thế không?
Tự nhiên tôi thấy khó thở? Suy nghĩ trong tôi hình như đang bị chi phối bởi hắn!!! Hắn thật biết cách làm tôi khó chịu !!!???
Nhặt tới lá thư của bà! Tôi liền bật khóc ..... đưa tay áo quẹt quẹt qua hai bên hốc mắt, tôi nhớ khoảnh khắc khi ở bên bà!!!
Ở bên bà, tôi luôn được yêu thương cưng chiều!!!
Ở bên bà, tôi luôn được làm những gì mình thích!!!
Ở bên bà, tôi luôn có cảm giác được bao bọc, chở che một cách an toàn !!!
Mà giờ đây! Vì lọ hoa cùng chiếc giầy da vớ vẩn của hắn .... tôi mới phải làm nô bọc, làm tôi mọi ở đây!!!!
Đã vất vả hơn bao ngày, không được gặp bà, lại còn bị nói nặng nói nhẹ!!???
Sao hắn lại trở nên quá đáng như vậy chứ???
Tôi muốn đi! Muốn rời khỏi đây!
Không muốn ở nơi chết giẫm này nữa !!????
Hu hu hu ....
~~~¤¤■■○°○♤}[♡■■□☆☆¤》}♤■□●○■
Đón xem tập 41 :"Kế hoạch bỏ trốn của thỏ nâu 1 "
BẠN ĐANG ĐỌC
Sói Xám Ăn Thịt Thỏ Nâu-[Hoa Tường Vi]
Hombres LoboVào đêm trăng rằm ngày 15 tháng yy năm xxxx. Khi mặt trăng và mặt trời ở vị trí xung khắc với nhau. Tô Thất Thất tự đón sinh nhật tròn mười tám tuổi, được hàng xóm tặng cho một con cún màu lông đen tuyền, mập mạp chân ngắn vô cùng đáng yêu. Cô nâng...