"Thật ra trong cốp xe của tôi, có công cụ thuận tay dùng làm vũ khí được."
"Gần một phòng khám, nơi tôi lên xe cấp cứu 120 đến bệnh viện."
"...Đến phòng khám trước?" Lý Phỉ dùng giọng điệu thương lượng. Nhưng xe đã khởi động, Giản Hoa đành phải đồng ý, kéo cửa ngồi ghế sau xe.
Lý Phỉ làm như không có việc gì, quay đầu: "Sao không ngồi ghế lái phụ, dễ chỉ đường hơn."
"Tôi sợ đi được nửa đường thì có quái vật khó đối phó tấn công sau xe." Giản Hoa suy nghĩ rất chu đáo.
"..."
Ảnh đế thầm thở dài, đã đoán trước là không dễ dàng như vậy mà. Anh dựa theo lời Giản Hoa, chọn đường rẽ. Từ bệnh viện đến nhà Giản Hoa không gần, một chiếc xe cũng không phải lá chắn rất tốt nhưng ít ra không cần dùng dị năng, nếu lại gặp đám bóng lông nhào đến, cứ thế đánh bay là được.
Chạy xe trong thành phố tĩnh lặng, có một niềm vui rất khác.
Lý Phỉ hưởng thụ cảm giác này. Giản Hoa còn đang cố sức tra xét hơi thở xung quanh. Cậu không phát hiện bất cứ người dị năng nào. Chẳng lẽ lần không gian trùng lặp này, chỉ xuất hiện dưới chân cậu và Lý Phỉ?
"Chờ đã!" Giản Hoa bỗng cảm thấy một hơi thở đáng sợ.
Lý Phỉ theo bản năng phanh xe, giảm tốc độ.
"Chuyển hướng, quay đầu xe!"
Ảnh đế không nói hai lời làm theo. Khi xe nhẹ nhàng rẽ vào một đường khác, Giản Hoa lại đưa ra chỉ thị mới: "Dừng xe, đừng có động."
Chưa được một lúc, trên đường đã có tiếng có tiếng động.
Đám bóng lông lớn như con mèo chạy vụt đến.
Kích thước của chúng phải gấp bảy tám lần quái vật bóng lông nhỏ trong bệnh viện, nhưng chân vẫn ngắn củn, chôn trong thân thể tròn xoe. Chúng còn chưa thấy Lý Phỉ và Giản Hoa trốn trong xe, hoảng loạn chạy qua xe, móng vuốt sắc bén rạch thành mấy vết lên xe.
Giản Hoa dùng ánh mắt hỏi: Xe này của chính anh à?
Lý Phỉ bóp trán, gật đầu.
Bỗng, toàn thân Lý Phỉ run lên, ngọn lửa không có sự điều khiển mà xuất hiện quanh thân anh, suýt đốt cháy ghế. May mà Giản Hoa để ý nguy hiểm, dùng sức vỗ vai anh, khiến Lý Phỉ bừng tỉnh, ngăn lại dị năng.
Con đường phía xa, là hướng mà họ vốn định đi, xuất hiện một hình dáng khổng lồ.
Có thứ trông như xúc tua, bò tới, sức nặng của nó đè lên chiếc xe con, vang lên tiếng rắc rắc.
Có tiếng rít the thé như khóc thét, Lý Phỉ nhìn thấy một xúc tua đang cuốn hai bóng lông kích thước khá lớn, chậm rãi nhét vào cơ thể trong bóng tối. Không lâu thì tiếng kêu dứt hẳn.
Ăn xong, quái vật xúc tua tiếp đi dọc theo ngã tư đường hướng về phía trước. Nếu vừa rồi Lý Phỉ không chuyển hướng thì dù có dừng xe không đâm vào nó, cũng sẽ bị đè nát trên con đường quái vật đi qua.
Đến khi bóng dáng khổng lồ xấu xí kia biến mất, Lý Phỉ mới nhỏ giọng nói: "Cậu dùng dị năng nhìn thấy à?"
Lúc trước, khi ở bệnh viện bị đám khỉ kia tấn công, còn có thể nói là tai Giản Hoa rất thính, phát hiện ra sớm. Nhưng tình hình vừa rồi, tất nhiên là không thể giải thích như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
МистикаNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...