Chương 116: Mật mã

646 48 0
                                    

Trong phòng ngủ chỉ bật đèn tường, ánh sáng mờ nhạt chiếu ra trên bức màn hai bóng người giao nhau, ngoài cửa sổ mưa phùn không dứt.

Trên cửa thủy tinh phủ một lớp tơ thật dày, làm tốt việc che kín tia sáng trong phòng, từ ngoài cửa sổ không thể nhìn thấy bất cứ động tĩnh gì bên trong.

Tiếng thở dốc dồn dập từ từ trở nên ổn định.

Giản Hoa nằm nghiêng trên giường, tay phải buông thõng bên mép giường, gối mềm ở sau thắt lưng cậu lộ ra một góc. Tư thế này khiến cho bụng cậu hơi nâng lên, mồ hôi theo làn da đỏ hồng lăn xuống ngực và cổ.

Các điểm đỏ đỏ rải khắp người, ngay cả chỗ khuỷu tay cũng có.

Chỗ nhiều nhất là bụng. Vì cơ thịt còn đang co rút, mồ hôi phản xạ dưới ánh đèn, càng dễ khiến người khác chú ý.

Hai chân thon dài, tách ra, chân banh thẳng có hơi mất tự nhiên, đùi gấp khúc không đứng lên được vì mất sức, nghiêng dựa vào chăn xếp trên giường.

Lý Phỉ đi ra ngoài rót cốc nước, lúc vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Anh dừng bước, ánh mắt hơi trầm xuống, chờ đến khi kiềm chế được dục niệm dâng lên trong lòng, anh mới đến bên giường. Cánh tay anh dán lên giường và da thịt còn hơi nóng, ôm vai và lưng Giản Hoa, nâng người lên.

Giản Hoa nhắm mắt lại, hơi thở nặng nề, không biết là kiệt sức tiến vào mộng đẹp, hay là lại rơi vào căn bệnh say ngủ kỳ lạ.

Lý Phỉ để cậu tựa vào lòng mình, đầu gối vai mình, cúi đầu dán bên vành tai người yêu, nhỏ giọng gọi tên Giản Hoa.

Vành tai cậu run rẩy, Giản Hoa nhạy cảm quay đầu đi, Lý Phỉ lập tức biết cậu chỉ mệt mỏi, không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm từ đáy lòng.

"Uống nước rồi ngủ tiếp."

Giản Hoa đúng là cảm thấy cổ họng khô khốc, sau khi hoạt động cổ họng, cậu cau mày.

Môi chạm vào mép cốc lạnh lẽo, cậu há miệng theo bản năng, chờ dòng nước mềm mại tràn qua kẽ răng. Nước vừa đủ ấm, sau khi nuốt xuống, cảm giác dễ chịu dọc theo cổ họng lan ra trong lồng ngực.

Lúc không chú ý đã uống xong cả một cốc nước.

Lý Phỉ đặt cốc lên tủ đầu giường, tay còn lại vươn ra giữ đầu gối, ôm người lên.

Rất nhanh chóng, trong phòng tắm có tiếng nước.

Kim đồng hồ chậm rãi đi đến số 12, Lý Phỉ quay vào dọn dẹp, tháo ga trải giường, ngay cả gối anh cũng không quên. Khi anh sờ thấy mấy chỗ chất lỏng màu trắng trơn trượt trên vỏ gối, vẻ mặt vi diệu.

Đây là một khách sạn chung cư ở Hải thành, thành viên Hồng Long khi biết họ không định ở tại căn cứ, đều vẻ mặt cổ quái tỏ vẻ tán đồng.

Tiến sĩ Điên xuất hiện ở Hải thành, hiện giờ còn chưa có tin tức xác thực chứng minh gã đã rời khỏi thành phố này. Người dị năng cấp S có thể gây ra phá hủy khá đáng sợ, Cảnh Điền còn đang trong bệnh viện, hôm nay trợ lý Lâm lại xảy ra chuyện. Suy xét mấy chuyện này, hai người Lý Phỉ chỉ có thể tạm thời ở lại Hải thành.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ