Bị thương như gãy xương thì dù sao cũng phải chăm hơn ba tháng.
Mười ngày sau khi Giản Hoa bị thương, Lý Phỉ rốt cuộc đến.
Tàu ngầm xuyên qua Nam Hải, lại đổi con thuyền khác cập bờ, cuối cùng nhờ quan hệ của Hồng Long, đi nhờ một chuyến đến căn cứ quân sự Cam Châu bằng máy bay vận tải.
Khi Lý Phỉ xuất hiện trước mặt Giản Hoa, Giản Hoa suýt thì không nhận ra.
– Nửa tháng không cạo râu, mặc một bộ đồ ngụy trang, tóc tai lộn xộn. Dù vẫn là khuôn mặt kia, nhưng lại có cảm giác quái lạ như thật như giả.
May là dù trông người thay đổi như thế nào, thì ánh mắt cũng sẽ không thay đổi. Sau ba giây ngơ ngác, Giản Hoa xác định người trước mắt đúng là Lý Phỉ. Nhưng chưa đợi cậu nói gì, Lý Phỉ đã vội xoay người đi ra ngoài.
Giản Hoa:...
Tên gầy Triệu Văn thấy toàn bộ quá trình:...
Triệu Văn nhảy dựng trong lòng, lập tức đánh giá phản ứng của Giản Hoa, phát hiện vẻ sửng sốt trên mặt người kia xuất hiện rất ngắn, sau đó lại là bộ dạng như đăm chiêu suy nghĩ.
Sống sót sau tai nạn, thấy người yêu, không ôm ấp ngay, thì cũng có thể cảm thán nắm tay nhau, kích động nói không nên lời mà? Xoay người đi luôn là sao? Triệu Văn cảm thấy không ổn, anh ta theo thói quen định báo cáo cho tổ chức, tình trạng tình cảm mới nhất của Kẻ Cắn Nuốt và Quỷ Lửa. Khi sờ đến di động, anh ta mới nhớ ra Thế giới Bị Từ Bỏ đã biến mất, người dị năng đều trở lại thành người bình thường, Giản Hoa và Lý Phỉ cũng không còn là người dị năng cấp S "uy hiếp an toàn quốc gia". Đừng nói hai người kia có mâu thuẫn, dù họ có vì yêu sinh hận lập tức chia tay, xé mặt náo loạn đến mức lên bản tin giải trí, thì cũng không liên quan đến quốc gia!
Nghĩ đến đây, Triệu Văn cả người thoải mái.
Không có nhiệm vụ quấy nhiễu, thì chỉ còn là bạn bè quan (hóng) tâm (chuyện), Triệu Văn lấy cớ ra khỏi phòng bệnh, lập tức truy hỏi tổ viên Hồng Long trên hành lang hướng Lý Phỉ đi.
Chờ đến khi Triệu Văn tìm thấy, Lý Phỉ đang cầm dao cạo râu mượn được, bận rộn trước gương.
"...Cần khăn mặt không, mới đấy." Triệu Văn nén cười, tựa vào cửa hỏi.
Lý Phỉ cực kỳ thản nhiên, thuận miệng nói cảm ơn.
Triệu Văn làm việc rất chu đáo, cũng suy xét rất toàn diện (phẩm chất tốt đẹp dù làm cái cũng kiên trì đến cùng), tìm một bộ đồ rửa mặt, một gian phòng bệnh trống (có phòng tắm vòi hoa sen), ngay cả quần áo sạch sẽ cũng chuẩn bị.
Xuất phát từ ý nghĩ hóng chuyện, chất lượng thứ khác đều tàm tạm, quần áo thì...
Lý Phỉ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong. Tuy anh có đoàn đội chuyên nghiệp làm tạo hình chọn trang phục, thế nhưng làm ngôi sao thần tượng, sẽ không tránh được tình huống bất ngờ, cần trong thời gian ngắn làm cho chính mình có thể đối phó với khảo nghiệm trên màn ảnh.
Lý Phỉ dùng bàn tay lau hơi nước trên gương, lộ ra nụ cười ưu nhã theo thói quen, ánh mắt dừng trên giá áo phía sau, nụ cười của anh cứng lại trong nháy mắt.
Áo khoác xanh trắng, quần cũng phối màu tương tự, phối với nhau tạo cảm giác quen thuộc kỳ lạ.
Sắp xếp lại, cảm giác quen thuộc sâu trong trí nhớ...
Đưa tay run rẩy nhấc bộ quần áo lên, Lý Phỉ thấy tay áo rộng đến mức có thể nhét một chân vào, không cần nói đến kiểu dáng, cam đoan mặc rất rộng rãi, có mặc thêm vào trong ba cái áo lông dê cũng không thành vấn đề. Cổ tay áo dài đến mu bàn tay. Nói nó là áo khoác còn không bằng nói là túi chống bụi quần áo.
Lý Phỉ lại đo chiều dài quần, bối rối phát hiện nó chỉ tới cẳng chân.
Giờ, ảnh đế gặp phải một lựa chọn khó khăn, là mặc quần áo bẩn thỉu rách rưới tỏa ra mùi kinh dị, hay là mặc bộ đồng phục học sinh này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
Siêu nhiênNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...