Chương 140: Xung đột

565 44 0
                                    

Đoàn người Jennifer không thể rời khỏi thành dưới lòng đất dễ dàng.

Dưới ánh trăng đỏ ở cao nguyên đang xảy ra một cuộc chém giết trong im lặng. Mặt đất như bị thứ gì đè phẳng, cát đá mất tự nhiên lún xuống, khu rừng biến mất một mảnh nhỏ, giống như bị thứ gì nuốt hết.

Trong không khí xuất hiện dao động mắt thường có thể thấy được, ngay sau đó, một thứ tối đen xuất hiện trên hoang nguyên, nó giống như hoa sen nghìn cánh, tầng tầng lớp lớp vây thành một vật thể hình bầu dục khổng lồ.

Vật thể tối đen biến mất, chỗ đó xuất hiện sáu, bảy cái xác.

Họ chính là đồng đội của Jennifer, đội lính đánh thuê trang bị chu đáo kia.

Quần áo trên người cái xác ướt đẫm, ánh mắt trợn lên, cổ bị cắt đứt, ngực nhuộm đầy máu tươi, phần lớn cơ thể đều bị tàn phá không hoàn chỉnh, như bị quái vật cắn xé.

Mùi máu tươi tràn ngập ở trong không khí.

Một bàn tay xanh trắng, nắm Jennifer sắp chết, kéo cô đến trước mặt mình.

"Ác Ma... Bỏ Cạp Đỏ..." Jennifer thì thào, trong mắt tràn đầy sợ hãi.

Chủ nhân bàn tay như biết tàng hình, cơ thể không lộ ra. Gã phát ra tiếng cười dị hợm, bàn tay không lưu tình chút nào, tiếp tục dùng sức. Jennifer đã thoát lực, cô ngay cả sức giãy dụa cũng không có.

Quanh thân cô toát ra lửa rải rác, ánh lửa cực kỳ mỏng manh.

Khi cận chiến trong không gian của Bọ Cạp Đỏ, Jennifer đã hao hết dị năng, cô lại bị dìm trong nước đến hấp hối. Ngọn lửa từng mang sức sống sáng sủa nay đã yếu ớt như một ánh nến.

Cô sẽ chết.

Jennifer không cam lòng giãy dụa cảnh vật trước mắt ngày càng mờ, cuối cùng thì biến mất.

Toàn thân cô đều là nước, chỗ cẳng chân đầm đìa máu tươi, da tróc thịt bong, trông cực kỳ đáng sợ, nhưng so với cái xác có thể thấy được xương của bạn đồng hành cùng cô, đã coi như hoàn chỉnh.

"Đẹp biết bao."

Bàn tay rời khỏi cổ Jennifer, còn có nước nhỏ xuống.

Dưới đêm trăng, một đoạn cánh tay trôi nổi, ác độc mơn trớn xác Jennifer, dừng trên khuôn mặt và ngực bụng cô thật lâu. Càng đáng sợ hơn dâm tà, vì gã như đang chọn một miếng thịt bò hảo hạn.

"Hai chị em nổi tiếng mê hoặc, tình yêu chân thật và mối tình đầu của vị cứu tinh. Không rõ mình thích ai, không rõ năm đó trong đống đổ nát, người khiến mình gặp tình yêu sét đánh là ai... Vị cứu tinh của chúng ta!" Bỏ Cạp Đỏ cười nhạo.

Bỏ Cạp Đỏ lúc này mới chú ý cảnh vật xung quanh, gã cũng bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Đám lính đánh thuê giơ súng lên theo bản năng, Bọ Cạp phát hiện một con mồi trân quý Đỏ trong số họ.

Cái chết của Jennifer, khiến dị năng gã vừa tiêu hao kịch liệt được bổ sung, chính là lúc dễ chịu thoải mái.

"Nơi này không có nhện khổng lồ, trông như là về tới trái đất." Bỏ Cạp Đỏ cũng bị thế giới Nhện khổng lồ cưỡng chế xuyên qua. Gã vốn đang nằm trong tổ chức Thánh Môn, đột nhiên bị nhện khổng lồ tấn công, sau đó lại đến nơi không đồ ăn cũng không nước uống.

Không biết là xui xẻo, hay may mắn, Bọ Cạp Đỏ gặp Tiến Sĩ Điên trong rừng rậm.

Dị năng của hai gã đều rất đặc sắc, nên nhận ra nhau không khó.

Bỏ Cạp Đỏ thấy không ổn, trốn vào không gian, Tiến Sĩ Điên không phải cấp S, lại trong rừng chết, nên dây leo có thể gọi ra có hạn.

Vừa trốn tránh vừa tấn công, hai gã biến thái chơi chiến thuật tâm lý. Rồi cả hai đi vào trong ảo giác của nấm huỳnh quang, họ trầm mê rất nhanh, đánh nhau đến chết đi sống lại với kẻ địch mình không thấy, chìm đắm trong niềm sung sướng khi trở thành người dị năng mạnh nhất or đùa giỡn toàn bộ thế giới, tiêu hao dị năng không tiết chế, suýt chết trong ảo giác của mình.

Trong hỗn loạn, Tiến Sĩ Điên bỗng bị một lực lớn kéo vào khe hở.

Bọ Cạp Đỏ Tỉnh tính táo lại, muốn đuổi theo. Kết quả, không gian của gã và lực lượng của khe hở triệt tiêu lẫn nhau, nên bị đẩy ra ngoài. Tiến sĩ Điên mất tích, chỉ còn lại Bọ Cạp Đỏ một mình đối mặt với đám nhện khổng lồ bị kinh động.

Gã vất vả dựa vào dị năng, thoát khỏi tấn công điên cuồng của nhện khổng lồ, cuối cùng cũng đi ra khỏi khu rừng, lại phát hiện thế giới bên ngoài cũng là một mảnh hoang vu, không nhìn thấy bất cứ động vật hình dáng lớn nào, chỉ có một vài con côn trùng và chuột.

Bỏ Cạp Đỏ ở vài ngày trong hoàn cảnh ác liệt như vậy.

Ăn uống gã không phải lo, nhưng ngoài nhện khổng lồ, cái gì thế giới cũng không có, thật sự khiến gã ghê tởm chết.

Có một ngày, Bọ Cạp Đỏ phát hiện mấy con nhện kỳ lạ có nấm mọc trên người trên một cây chết héo. Chúng cử động cứng nhắc, không thể nhả tơ, có một con cơ thể chỉ còn một nửa, bị đám tơ trắng nhồi đầy.

Vì quá mức quái dị, khi Bọ Cạp Đỏ ghé sát vào xem, mũ nấm hóa thành tơ đánh về phía gã.

Bỏ Cạp Đỏ nhanh chóng né tránh, sau đó gã phát hiện mấy con nhện bị nấm ký sinh này, có thể tìm chính xác vị trí không gian gã đang trốn, khác hoàn toàn với đám nhện khổng lồ mất đi mùi sẽ mất phương hướng.

Không gian bị đám tơ dính chặt, dị năng nhanh chóng xói mòn...

Bỏ Cạp Đỏ lập tức thúc dục dị năng, phân ra để xây lại không gian, nhanh chóng rời khỏi cây gỗ khô kia. Nhện thây ma đuổi theo phía sau, tốc độ đám tơ mọc cuối cùng cũng không thể vượt qua gã, Bọ Cạp Đỏ đến nay vẫn nghi ngờ lai lịch mấy cây nấm kia.

– Tiến Sĩ Điên xuất hiện trong rừng, Kẻ Cắn Nuốt đương nhiên cũng có thể.

"Cô gái tốt, sức mạnh của cô, hình như kéo tôi trở về ban đầu." Bỏ Cạp Đỏ lẩm bẩm, dị năng chảy vào trong cơ thể gã không nhiều, nhưng cũng đủ làm gã say mê.

Loại con mồi như người dị năng cấp A này, cũng không dễ bắt gặp.

"So với Poseidon, cô kém hơn... À không, không ai ở Thế giới Bị Từ Bỏ có thể tìm được xác cô, từ điểm này mà nói, cô đã đủ tốt rồi."

Bỏ Cạp Đỏ lại lộ ra một bàn tay từ trong không gian, nắm một con dao giải phẫu sắc bén.

Dao vừa chạm đến cổ Jennifer, xa xa có tiếng súng vang, còn có tiếng người dị năng tranh đấu.

Bỏ Cạp Đỏ nhanh chóng "thu" chiến lợi phẩm lên.

Gã đi về phía trước dọc theo khu rừng, rất nhanh thấy được nấm chặn động rỗng trên màn trời.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ