Giản Hoa ngạc nhiên không nói nên lời.
Nghe theo cậu hết là ý gì... Chẳng lẽ ý Lý Phỉ đang giao tính mạng của anh cho cậu?
Đám tơ không phải là vạn năng, Giản Hoa cũng không thể dự đoán được nguy hiểm. Kiểu "nghe theo" này giống như tin tưởng mù quáng. Trong lòng Giản Hoa sinh ra nghi ngờ, lúc này cảm giác cách tay khoác trên vai cậu trở nên rõ ràng.
Cậu không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt Lý Phỉ nữa, chỉ có thể nghe được tiếng nói của đối phương.
Từng chữ rõ ràng, khi cố ý trầm giọng, từng chữ đều như rất nặng, nặng trịch đè lên vai
Giản Hoa có hơi mơ màng, khi tỉnh táo lại cậu bỗng cảm thấy không đúng. Dù là lúc trước tức giận bất an, hay giờ phút này lòng vui ý đẹp, cũng đều lộ ra một loại ý vị không bình thường.
– Cậu bị người người đàn ông này hấp dẫn.
Từ mọi mặt, dù là Lý Phỉ mang kỹ thuật biểu diễn tinh xảo đứng trước máy quay, hay là khi đối mặt nguy hiểm tỏ ra rằng dự liệu được trước.
Đây là một người người đàn ông phức tạp, mang vẻ ngoài dịu dàng nhã nhặn, luôn là tâm điểm ánh sáng giữa đám người.
Giỏi giải quyết vấn đề, quả quyết lý trí, ngôn từ sắc bén. Nếu là người khác ngã xuống, thì sẽ rúc vào sừng trâu không đi ra được, nhưng Lý Phỉ thì sẽ thoải mái chém một đao, dễ dàng bước qua.
Đồng thời, người đàn ông này trong sinh hoạt có một mặt khác, khác hẳn với vẻ ưu tú.
Ngủ rất im lặng, khi ngửi được mùi đồ ăn sẽ tự động tỉnh, liên tục nướng khét mấy trăm xiên thịt... Rất nhiều thói quen, những tiểu tiết rất nhỏ, Giản Hoa đều có thể không cần cố sức mà vẫn nhớ lại được.
Tim đập không chính xác, cảm giác cũng không chính xác. Lâu rồi không để ý hai điều này, Giản Hoa cảm thấy rõ ràng rằng ánh mắt của mình đã không thể rời khỏi người đó được nữa.
Sau khi ý thức được điều này, ánh mắt cậu nhìn Lý Phỉ trở nên kỳ lạ.
"...Cạch."
Lúc này, đám tơ mọc lung tung bên cạnh chậu hoa trong góc tường "sờ" thấy một khẩu súng lục.
Giản Hoa lệnh nấm tìm kiếm thứ này, khi đám tơ quấn quanh leo lên, cách quần áo "kiểm tra" từng người, không phát hiện vật thể có dạng như súng.
Giờ nấm có phát hiện, phản hồi mạnh mẽ truyền vào trong ý thức của Giản Hoa.
"Hung thủ để lại súng trong chậu hoa." Giản Hoa đè lại cánh tay Lý Phỉ, chỉ hướng cho anh.
"Đừng đi đâu! Để tôi qua xem."
Từ khi đèn tắt đến khi đám tơ xuất hiện, thời gian cũng không quá lâu, việc có thể làm trong bóng tối rất có hạn. Sau khi hung thủ ném súng đi, gã trà trộn vào đám người, giờ phút này có thể gã đang ở nơi cách chậu hoa không xa.
"Vừa rồi ai nói sẽ nghe lời tôi?" Giản Hoa hỏi lại.
"..."
Khi Giản Hoa đi qua, đế giày giẫm lên mảnh vỡ ly rượu, ở giữa cách một lớp tơ, mảnh vỡ ma sát lên mặt đất vang lên tiếng kẹt kẹt, khiến người ta sởn tóc gáy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
ParanormalNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...