Chương 150: Sau thảm họa

511 38 0
                                    

Sau này, mọi người gọi hôm nay là ngày thảm họa lớn nhất trong lịch sử văn minh loài người.

Mặt đường vỡ nứt, cầu nối đứt gãy, kiến trúc sụp đổ... Các vụ nổ liên hoàn, máy quay tùy ý đảo qua cũng có thể thấy xác người trong đống đổ nát. Mọi người đều mang gương mặt sợ hãi vặn vẹo. Rất nhiều thắng cảnh bị hủy hoại trong chốc lát, còn có nhà máy năng lượng nguyên tử của một vài quốc gia bị rò rỉ, phủ tổng thống biến thành đống đổ nát.

Cắt điện, cắt nước, rất nhiều nơi không có tín hiệu liên lạc với bên ngoài.

Khủng hoảng qua đi, hỗn loạn lại xuất hiện. Rất nhiều người điên cuồng lao vào siêu thị còn chưa sụp đổ hoàn toàn, giành giật đồ ăn và nước uống, có người chạy trên đường kêu to trái đất sắp bị hủy diệt.

Người có hiềm khích từ trước khua dao với nhau, giữa người xa lạ cũng bắt đầu ra tay, đâu đâu cũng có kẻ phạm tội.

Mấy gã đuổi theo chém người, giết đến sướng tay, hoàn toàn mất lý trí, cho dù người bị chém ngã quỵ dưới dao gã, bất động hoàn toàn, gã vẫn còn tiếp tục phát cuồng khua tay. Quên đi chính mình, quên mất dưới dao là người. Đây chính là Địa Ngục.

Trên toàn thế giới, một vài thị trấn nhỏ và thôn trang xa xôi không bị ảnh hưởng, càng là nơi văn minh phát triển, càng thảm hại hơn trong bi kịch này.

Khi quân đội tiến vào thành phố, trước cảnh tàn phá, nhóm côn đồ ném vũ khí, trốn vào trong đống đổ nát, mọi người trốn ở nơi ẩn nấp sau nhiều lần xác nhận an toàn, mới đi ra, lên tiếng gào khóc.

Đối với Trung Quốc, toàn bộ người dị năng tiến vào Thế giới Bị Từ Bỏ là hai, ba giờ đêm khuya, tai nạn xảy ra cách lúc đấy hơn một giờ sau. Vì mọi người còn đang ngủ say, nên thương vong rất lớn, cũng bởi vì không rõ chuyện gì xảy ra, nên người sống sót chạy ra khỏi nhà, phải nơm nớp lo sợ chờ trời sáng, đến giữa trưa hôm sau mới xảy ra hỗn loạn.

Thị trấn nhỏ nơi Lý Phỉ và Giản Hoa gặp Tiến Sĩ Điên, lại cùng nhau mất tích, vì ở Thế giới Bị Từ Bỏ mà bị thiêu cháy hết, hiện trường còn được Hắc Uyên thanh lý (vì tìm người), nên không có ai bị chôn dưới đống đổ nát. Mọi người đều ngơ ngác ngồi dưới đất, bị tro bụi sặc gần chết, phát hiện đồ vật đáng giá trong nhà đều mất, vừa sợ vừa giận, lúc ra ngoài lại cùng thấy – "Toàn bộ thôn trấn đều bị Thần Lửa thu đi".

Khi cảnh sát trong trấn phân người đến, mọi người trong trấn đang ngay ngắn chỉnh tề quỳ trên mặt đất, bái lậy, ca xướng, làm hoạt động phong kiến mê tín.

Hải thành là kẻ được lợi trong kế hoạch phục kiến thành phố của Hồng Long, nhưng trước tai họa lớn, không ai tính Hồng Long giúp được bao nhiêu người may mắn thoát khỏi tai nạn, họ chỉ thấy danh sách người chết.

Trợ lý Lâm nằm trong bệnh viện. Tối hôm nay đối với cậu ta mà nói, có một người tên là Hoắc Vi tự dưng đến, nói với cậu ta, Lý Phỉ có bí mật, là thân phận người dị năng cấp cao. Trợ lý Lâm sợ tới mức ngủ không được, mãi đến hừng đông mới mơ màng, thì trước mắt bỗng tối đen, bệnh viện hình như bị cúp điện.

Chờ khi nguồn điện dự bị dùng được, đèn trên dụng cụ lại sáng lên, khu nằm viện ồn ào.

Trên hành lang chỉ có đèn phát sáng khẩn cấp, có người nhà trông giường vội ra xem tình hình, tìm người phụ trách bệnh viện ban đêm để nói chuyện, kết quả, lúc chạy đến cửa thang máy thì choáng luôn.

Thang máy bệnh viện biến thành thang trượt xoắn ốc bằng gỗ, một đường gấp khúc kéo dài xuống dưới tầng, cửa thang máy tối om cũng mất, bên trong hình như không có đèn, không thấy rõ tình hình.

"Có, có người không?"

Bên trong rất nhanh có tiếng hô, "Có!"

"Sao lại thế này... Xảy ra chuyện gì?"

"Không biết, chúng tôi ở tầng sáu."

Sau đó lại lục tục có mấy tiếng hô tầng mình ở.

"Tôi là bảo vệ tầng một, người bệnh ở tầng trên có ổn không, điện đóm có vấn đề hay không?"

"Thang trượt" xấu hổ này, xuống được mà không đi lên được, mọi người đành phải vòng sang cầu thang phòng cháy, phát hiện cầu thang bên này không có vấn đề gì, vội vàng đi xuống xem xét tình hình.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ