Sau bảy ngày "Kẻ bị vứt bỏ" phát hành toàn cầu.
Thành tích phòng vé rất cao, có thể nói là lấy được thành công lớn, vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt nhân viên đoàn phim, Lý Phỉ cũng tỏ ra vui sướng. Có rất nhiều nhân tố dẫn đến thành công của bộ phim này. Rất nhiều người chạy tới mua vé xem phim, không phải vì thích phim, chỉ muốn từ trong phim, hiểu được thảm họa, nhận thức về dị năng. Đoàn phim khác lo lắng về vấn đề bản trên mạng, lịch chiếu phim, ngày phát hành, "Kẻ bị vứt bỏ" lại không cần bận tâm, có tăng có giảm. Chỉ cần bộ phim này không thiếu sót, tình tiết, diễn viên, hiệu ứng hình ảnh, âm nhạc đều trên tiêu chuẩn, nổi tiếng là đương nhiên.
Vì là ba phần, nên phần một chỉ có thể làm rõ nhân vật quan trọng, giới thiệu bối cảnh và nguy cơ, câu chuyện vĩ đại vừa mới bắt đầu. Rất nhiều người sau khi đi ra từ rạp chiếu phimu, hận không thể lập tức đến sang năm để xem nội dung phần hai.
Dị năng mạnh mẽ của nhân vật chính gợi lên bàn luật nhiệt tình.
Johnson Brown trong phim, nghệ sĩ diễn tấu có xuất thân là trẻ mồ côi, người dị năng cấp song S. Hắn có một tình tiết là trốn trên tầng cao, gọi sấm sét đến đánh trúng máy bay chiến đấu đang bao vây tiêu diệt người dị năng, khiến máy bay rơi thẳng xuống, phi công bị bắt nhảy dù. Hiệu ứng hình ảnh rất đáng sợ, sấm sét trải rộng bầu trời, giống như một bộ móng vuốt dữ tợn, sau khi tụ thành cột sét chói mắt đánh trúng mục tiêu, lại lẳng lặng biến mất.
Tuy mọi người xem qua rất nhiều phim tận thế, Nhà Trắng gặp lũ lụt, bị nổ, cả tòa thành thị bị sóng thần nuốt trôi, động đất, mặt đất bị đóng băng gì đó, hiệu ứng còn ghê hơn, nhưng mà vừa nghĩ đến "bộ phim này cải biên từ sự kiện có thật", trong lòng người xem đã căng thẳng.
Thực sự có người, có được sức mạnh cường đại như thế?
Hiện giờ, "Johnson Brown" ở đâu, chết? Hay là giống như trên tin tức nói, tất cả những người dị năng đều đã mất đi sức mạnh?
Có người thấy may mắn vì người dị năng trở lại bình thường, nhiều người trẻ tuổi lại thấy đáng tiếc, họ mua thiết bị ăn theo phim, một loại trang bị mini phát sáng đeo trên đầu ngón tay, trông như ánh sáng bao quanh ngón tay, bắt chước động tác của nhân vật chính – Khi phim sắp hết, Johnson kết thúc "bước đi cô độc", chính thức gia nhập cục dị năng, hắn học được cách sử dụng dị năng Sấm chớp. Lợi dụng nguyên lý của thiết bị màn hình cảm ứng điện tử, trực tiếp điều khiển dòng điện trong dây dẫn, cách không khống chế màn hình di động và thiết bị tương tự. Lúc Johnson luyện năng lực này đều dùng âm nhạc, năm sáu cái Ipad đặt trên giá tron một gian phòng, mỗi cái đều không đứt đoạn truyền ra tiếng nhạc.
Xem thấy thú vị, hơi ngẫm lại chút, liền biết đây là một phục bút*, chắc chắn sẽ có chỗ dùng ở hai phần sau.
*Tình tiết gài ở phần trước sẽ được triển khai ở phần sau.
Nói đơn giản là có thể không dấu vết truyền phát thông tin. Nghĩ lớn hơn, nhiễu loạn, khống chế một vài hệ thống là chuyện bình thường.
So với độ nổi tiếng của diễn viên chính, Lý Phỉ cũng không kém quá nhiều. Xuyên suốt ba phần, anh trở thành diễn viên phụ quan trọng được để mắt tới, nhờ chú cún của "thiếu tá".
Người phương Tây có thành kiến về chính trị đối với các nước phương Đông, nhân vật của Lý Phỉ cũng rất phù hợp với loại thành kiến này. Anh là quân nhân nghiêm cẩn lạnh lùng, không hiểu nhân tình, là "nhân vật có thực quyền" của một đất nước "chuyên chế".
Nhưng mà người này, lại nuôi một con Corgi tròn vo.
Dùng lời của người bình luận phim chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn xuất của con chó này rất tuyệt, Hollywood nên có giải thưởng chuyên môn cho diễn viên động vật. Ánh mắt đen bóng như có thể nói chuyện, rất nhiều lần xuất hiện trong màn ảnh đều ngồi thẳng đứng, biểu hiện còn nghiêm túc hơn chủ nhân nó, nhưng bề ngoài lại đáng yêu khiến người ta buồn cười.
Mặt "thiếu tá" không chút thay đổi, Corgi lại rất phối hợp với tâm trạng của chủ nhân. "Thiếu tá" trong lúc nói chuyện qua video, không muốn hợp tác với nhân vật chính, Corgi xoay lưng, chổng mông, ánh mắt còn rất khinh bỉ.
Khi tìm người sống sót trong đống đổ nát, Corgi cũng không nhảy lên mảng đá vỡ, mà thích quỳ rạp, dùng đầu dán mặt đất. Lại còn có thể phát hiện kẻ bắt cóc đang nhân lúc rối loạn để làm việc xấu trong đám người, cắn quần áo đối phương không buông. Một con chó nhe răng nhào đến khiến người ta rất sợ hãi, phóng trên màn hình 3D, bóng dáng Corgi nhảy lên và biểu hiện hung hãn lại khiến người ta muốn nhấc cổ nó lên, vuốt ve.
Loại chó nhỏ trông lực sát thương yếu, nhưng mà Corgi chân ngắn ở nước nào đó đúng thật là chó chăn cừu, động tác chạy nhanh, cắn kẻ trộm cũng có chừng mực.
Vai diễn của Corgi không nhiều, nhưng rất hút màn ảnh.
Người phụ trách của cơ quan đặc biệt quốc gia, đương nhiên sẽ không tự dựng đi nuôi một con chó. Trong phim rất "chân thật", con Corgi này có dị năng, có thể tiến vào Thế giới Bị Từ Bỏ.
Bên nước Mỹ ngay từ đầu không muốn nhận loại thiết lập "thái quá" này, bên này lập tức có người nói, nhỡ lần sau lại xảy ra chuyện, chó mèo có dị năng thì sao? Còn cả thú dữ trong vườn thú nữa?
Kiểu ép buộc này rất vô căn cứ, may mà con cún này cũng không có nhiều yêu cầu với kịch bản, chỉ cần bổ sung vào bối cảnh, và cả cảnh chủ động bắt người, cũng không có gì khác. Sau khi tranh cãi cọ mấy ngày thì cuối cùng cũng đồng ý.
Bộ phim điện ảnh toàn cầu hợp tác, "Kẻ bị vứt bỏ" chỉ có ba phần, nhưng người hiểu rõ đường đi nước bước của phim trên màn ảnh lớn, biết chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Ăn theo độ nổi tiếng, ngoài quay đề tài tương tự, còn có thể kéo dài quay thêm ngoại truyện, phim về một cá nhân!
Nước Mỹ đã có kế hoạch muốn ra một bộ phim truyền hình, chủ đề chính là cục dị năng cố sức duy trì hòa bình. Từ góc độ của người dị năng bình thường, quay vài kẻ đạt được lực lượng, đánh mất tâm trí, tuyên truyền hình tượng ngay thẳng của quốc gia.
Tổng cục Điện ảnh đã đồng ý để đạo diễn Lỗ phụ trách bộ phim về "Thiếu tá", Lý Phỉ không hề nghi ngờ là diễn viên chính.
Kịch bản nhà mình, muốn cho Corgi diễn bao nhiêu thì diễn bấy nhiêu, chỉ cần không xung đột với tình tiết chính trong "Kẻ bị vứt bỏ" là được. Lý Phỉ đã xem bản thảo, thấy khi "thiếu tá" lần đầu tiến vào Thế giới Bị Từ Bỏ, gặp được con cún này trong công viên trống rỗng, đào móc chiều sâu câu chuyện khiến người ta rơi nước mắt. Đạo diễn Lỗ không hài lòng lắm, Đoàn Đoàn cũng không vui, chủ thật của nó còn khỏe mà, biên soạn bị vứt bỏ gì chứ? Rất nghiêm trọng!
Vì thế kịch bản bị viết lại, dự định kết cục là cuối cùng thế giới khôi phục trật tự, "Thiếu tá" rốt cuộc cũng tìm thấy cô bé không cẩn thận làm mất thú cưng, nhìn Corgi vui sướng chạy qua.
Nhờ bộ phim "Hồng Long" đang trong kế hoạch này mà địa vị Lý Phỉ trong giới giải trí lại nặng hơn vài phần.
Đắp nặn một "hình tượng quốc gia", quan trọng như diễn vĩ nhân trong phim cũ vậy, lại có lợi thế hơn, vì trong mắt fan "thiếu tá" và Lý Phỉ có thể phân chia ngang bằng.
Thế này thì mấy người trong giới chuyên tìm rắc rối cho Lý Phỉ, cũng không dám ầm ĩ.
Tiêu Nhã Cầm nói là diễn nhân vật, nhưng hai cảnh đều rất mất mặt, người xem cũng không thấy rõ mặt cô ả. Buổi công chiếu, cô ả cũng có thiệp mời, ở trên mạng, ả cũng tuyên truyền là có chuyện như vậy. Nhưng sau khi buổi công chiếu phát sóng, người từng xem đều chắc chắn trong lòng, Tiêu Nhã Cầm không đi cùng một chiếc máy bay với nhân viên đoàn phim. Lần đầu, cô ả ngay cả góp tiền cũng chưa nói tới, từ đầu tới cuối không sờ đến mic.
Vốn loại tiêu đề hâm nóng nhiệt độ như "cao ngạo tham dự lễ xx", "xx kinh diễm xuất hiện", trong giới giải trí cũng chơi không ít, đều là đường người ta đã đi mòn. Có bao nhiêu người sẽ quan sát hiện trường? Người đại diện của Tiêu Nhã Cầm và công ty ả đã quen thói, định ké một lần, kết quả, lần này mọi người đều xem phát sóng trực tiếp, quay đầu lại xem tuyên truyền lúc trước, đúng là đáng xấu hổ.
Sau khi bộ phim nổi tiếng, Tiêu Nhã Cầm không vớt được tý lợi ích nào. Trong danh sách nhân viên đoàn phim có ả thì được gì? Có bao nhiêu người ra rạp phim, không nhớ tình tiết lại đi nhớ phụ đề? Lại thêm hãng dầu gội cô ả đại diễn lúc trước, tuy sớm trở lại tầm mắt công chúng nhất, cấp bậc cũng ổn ổn, nhưng đại diện nhãn hàng cao cấp gần như không có phần cho cô ả.
Nếu hai năm sau còn không tìm ra, đường ngôi sao của Tiêu Nhã Cầm, chắc chắn sẽ qua, chỉ có thể chạy đi làm mấy người ồn ào trong chương trình giải trí, diễn vai phụ vài bộ phim truyền hình, nâng người mới lên đài.
Cô ả cũng muốn làm ầm ĩ nên chuyện, nhưng công ty và người đại diện đều lạnh nhạt ả. Tình thế này ai cũng nhìn ra, dù lén tìm thủy quân chuẩn bị tạo tin đồn, đối phương cũng lắc đầu, không dám nhận. Ai chẳng biết Tổng cục Điện ảnh coi trọng bộ phim này. Giờ mà động vào Lý Phỉ, chính là leo cột đi tìm chết.
Nhóm mấy kẻ nhỏ mọn im hơi lặng tiếng, Giải trí Tinh Thiên trở về quỹ đạo. Lúc này, ngoài nấm, Lý Phỉ thật đúng là không có phiền não gì. Nhàn đến mức ngồi trong nhà xem phim văn nghệ với Giản Hoa, xem một lúc tay lại không thành thật, thò vào quần áo người nào đó.
Giản Hoa kéo ra hai lần, sau đó cũng kệ anh.
Lý Phỉ được một tấc lại muốn tiến lên một thước, động tác càng tùy tiện. Giản Hoa hít một hơi khí lạnh, không kiềm được ra tay bắt người lại.
Ừ, Cầm Nã thủ gì đó, đúng là tê mỏi hết cả khớp xương.
"Kỹ thuật không tệ." Lý Phỉ nằm trên sô pha, mỉm cười nói với người trên người mình.
Một tay khác không rảnh, tiếp tục không sợ chết xoa đùi Giản Hoa.
Tư thế này rất ái muội, như là Giản Hoa đang chủ động vậy.
"Anh còn xem phim không?" Giản Hoa cảm thấy gần đây mình hình như rất thuận theo Lý Phỉ, còn chủ động giấu áp phích, không để Lý Phỉ thấy, giờ xem ra chẳng cần!
"Cũng đâu có người khác." Bàn tay Lý Phỉ trượt đến mông người nào đó, ép người đến gần mình hơn, ngoài miệng lại tỏ ra vô tội, "Mãi mới không có việc gì. Ở bên ngoài, chúng ta ngày nào cũng phải giả vờ, một ánh mắt cũng không thể giao nhau, quá vất vả."
Giản Hoa không dễ bị anh lừa.
"Thật không, tôi thấy anh rất thích thú." Giản Hoa thản nhiên nói, trực tiếp vạch trần Lý Phỉ, "Anh đã diễn thành thói quen rồi. Dịu dàng ưu nhã, hình tượng ảnh đế, duy trì trạng thái công tác vẫn rất tốt."
"Khụ, khi làm việc đương nhiên phải giữ gìn vẻ ngoài ở nơi làm việc." Lý Phỉ ghé sát vào cổ Giản Hoa. Anh nắm rõ điểm mẫn cảm của người yêu như lòng bàn tay, ba, hai cái đã đốt lửa, hô hấp của Giản Hoa trở nên nặng nhọc.
"Lại nói, nhìn bộ dáng họ hoàn toàn không biết gì, chẳng lẽ không thú vị?"
"..."
Giản Hoa hơi ngửa ra sau, nhìn chầm chằm vẻ mặt nghiền ngẫm của Lý Phỉ, câm nín khi phát hiện lời Lý Phỉ nói là thật.
Bản chất thích thú quái ác như vậy, cậu lại hiểu Lý Phỉ hơn, hiểu việc ngụy trang tình yêu của mình, Lý Phỉ không thấy khó, cũng không thấy bất đắc dĩ, mà là rất kích thích. Có loại đắc ý như ra đề khó "xem xem ai mới là trinh thám có danh, có thể phát hiện ra dấu vết để lại".
"Trợ lý Lâm hôm trước ấp a ấp úng hỏi tôi, lúc nào mới kết hôn, để cậu ta chuẩn bị cho tốt." Giản Hoa thấp giọng nói.
"Em muốn kết hôn?" Lý Phỉ nghiêng đầu đánh giá người yêu.
"Không muốn." Giản Hoa nói rõ ràng.
Lúc này không được, Lý Phỉ rất được chú ý, lại nói giờ họ cũng không khác gì đã kết hôn, chỉ thiếu một tờ giấy chứng nhận. Giản Hoa tin tưởng sự vững vàng của mối quan hệ này, dù mắt mù, Lý Phỉ ngoại tình, Lý Phỉ thành người thường rồi thì thắng nổi nấm sao? Ly hôn còn có thể cam đoan được chia một nửa tài sản, Giản Hoa lại không thấy hứng thú.
"Kết hôn đồng tính, chỉ có thể ra nước ngoài, trở về Trung Quốc lại không có ý nghĩa pháp luật." Ý Lý Phỉ cũng không khác lắm, hoàn toàn là chuyện không cần thiết. Anh nghĩ, "Vốn cho rằng quốc gia sẽ ra điều khoản hôn nhân mới, nghĩ lại thì đây cũng là một chuyện lớn, không phải cứ gật đầu là có thể quyết định. Bình thường sửa đổi một điều luật hôn nhân cũng gặp phải rất nhiều phong ba. Độ chấp nhận của dân chúng lại không trải rộng, nghĩ chắc là không được. Nhưng không sao, người muốn sống tốt thì như thế nào cũng có thể sống, sống không được thì có kết hôn cũng vô dụng."
Nói đến đây, nấm đã bò lên sô pha.
Trông như muốn vây xem chủ nhân đánh Lý Phỉ, có hai cây nấm còn vì muốn chiếm vị trí trước mà lăn đến cùng nhau.
"Trợ lý Lâm lo não chúng ta bị co rút, sửa quốc tịch để kết hôn."
"Cứ suy nghĩ như cậu ta, mới là não bị co rút." Lý Phỉ tức giận nói. Bí mật trên người anh, thân phận của Giản Hoa, đều liên quan đếncơ mật quốc gia, nghĩ thôi cũng biết, quốc gia sẽ không thả người. Lý Phỉ cũng không có cảm tình gì với việc sửa quốc tịch.
Lý Phỉ vội vã kết thúc đề tài này, dụ người lên giường ăn vào miệng. Kết quả, di động reng, giống như muốn đối nghịch với anh, người gọi là trợ lý Lâm.
Ảnh đế rất không thoải mái nhận điện thoại.
Theo sau, sắc mặt anh thay đổi, có chút tức giận, lại cười lạnh.
"Được, tôi biết rồi."
Mười phút điện thoại, Lý Phỉ vẫn im lặng, chỉ nói một câu cuối cùng trước khi dập máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
ParanormalNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...