Nham thạch xám trắng nhô trên mặt đất, những dòng sông thành từng đường cong duyên dáng, sâu cạn khác nhau. Vùng đất trống cạnh khu rừng vì có côn trùng khổng lồ chui đầu vào cắn nuốt vật sống, nên người dị năng nơi này sợ tới mức không dám tới gần. Mãi cho đến một ngày họ thấy động rỗng xuất hiện chuyện lạ, cả đống nấm từ trên trời giáng xuống, giống như một núi nấm khổng lồ mọc trên mặt đất, đến tận trời.
Rất nhiều người chạy tới xem, loại sinh vật kỳ lạ giống nấm này, lại còn "sống". Chúng không để ý người dị năng, nhưng nếu có người định ngắt nấm, hay đi vào trong khóm nấm, đám tơ xám trắng sẽ lập tức chui ra, trói chắc người lại.
Họ cho rằng đây là ác ma, giống như côn trùng khổng lồ vậy.
Có người mặc trang phục khác nhau đến "bắt ma", giơ giá thập tự, cầm kinh thánh, mặc áo choàng dài, đội mũ quả dưa, còn có người đội khăn trùm đầu... Thành phần phức tạp, ai nhìn đều thấy nơi này không yên ổn.
Có vài người vừa gặp nhau đã xung đột, trừ khác biệt về tôn giáo, những người mặc cùng một loại trang phục cũng không thể chung sống hoà bình với nhau. Dường như việc sử dụng súng được hợp pháp hóa ở quốc gia này, gần như trên tay mỗi người dị năng đều cầm một khẩu súng.
Quái vật chiếm cứ mặt đất hoang nguyên, loài người canh giữ trong thành dưới lòng đất.
Bởi vì ngôn ngữ không thông, bề ngoài ba người họ lại khác hẳn dân bản xứ, chỉ có thể tránh né đám người đó.
Một lần ngẫu nhiên, Lý Phỉ phát hiện một đường hầm khác ở phía tây, họ đi xuống theo bậc thang được xây dựng chỉnh tề, phát hiện tòa thành này còn đồ sộ hơn họ tưởng.
Con đường thông suốt bốn hướng, phòng ốc lớn nhỏ nối liền với nhau, có giếng nước ở tất cả các khu vực hoạt động. Trong "phòng" có giường đá và ghế đá, có cửa sổ, còn có cửa thông gió bố trí cực kỳ hợp lý. Nhưng giờ bị quái vật sử dụng, nên mọi người từ bỏ khu vực nhỏ này, đi vào chỗ càng sâu càng an toàn hơn.
Tảng đá cực kỳ cứng rắn, chuột đào hầm cũng không cắn được, mà chiếm luôn nơi này làm tổ.
Nấm vừa đến, chuột đào hầm không chạy kịp đều thành chất dinh dưỡng.
Lời đồn "ác ma" ngầm chiếm thành phố, cũng ngày càng ồn ào.
Giản Hoa không biết lần ngoài ý muốn bắt được nhân vật chính thiếu niên này phải làm thế nào.
Thuộc tính "bồn hoa" "không vướng mắt" của Johnson còn cao hơn Lý Phỉ, nếu không phải Giản Hoa có cảm nhận bằng dị năng, thì Johnson ở góc nào cậu cũng không chú ý đến.
Thiếu niên như một tảng đá, khi không đói bụng, nó sẽ không đi tìm quái vật gây rắc rối, thường nghỉ ở góc hẻo lánh, cũng không ầm ĩ, chỉ ngẩn người. Có khi ngón tay nó sờ soạng trước ngực, mãi đến khi Johnson nhớ ra giá thập tự cô giáo Katie cho nó đã bị nó ném đi, mà ngài Morenza lại không cho nó bất cứ thứ gì.
Mắt thiếu niên đỏ ngầu, bò trên mặt đất, ngồi trên tảng đá nhìn mặt trăng ngẩn người.
Nhiệt độ nơi này hơi thấp, nó mặc rất mỏng, rất mau đã phát sốt.
Giản Hoa:...
Mặt nóng đến đỏ bừng, chỉ ăn thịt tươi mình săn được, cũng không tìm hai người Giản Hoa, còn không chịu tới gần.
"Lúc trước ở biên cảnh, cậu ta ngửi thấy mùi canh thịt còn chạy tới thò đầu nhìn lén." Giản Hoa khó hiểu.
"Cậu ta muốn canh thịt, e là không phải cho chính cậu ta..." Lý Phỉ nhớ tới bộ dáng bệnh nặng mới khỏi của Federik, giống như nói chuyện cũng không có sức.
Giản Hoa như đang lo nghĩ.
Vừa quay đầu, cậu đã để nấm kéo xác một con thằn lằn lam đưa cho thiếu niên.
Johnson chân tay luống cuống, thò đầu phát hiện bên ngoài không có ai, đường đi ra ngoài lại bị nấm chặn. Đói đến mức trong lòng hốt hoảng, nó rốt cuộc không kiềm được dùng dị năng bóc da con mồi, ăn hai miếng thịt sống có hiệu quả chữa trị.
Nó biết thứ này tốt cho cơ thể, sau khi chết một thời gian sẽ biến chất.
Johnson ăn xong liền ngủ mê man, Giản Hoa nhân cơ hội đi vào cho nó một chén canh thịt.
– Gấu mèo hung ác nhìn chằm chằm cự thú bóng đêm, cự thú nhàm chán, ngáp một cái.
Người dị năng bị bệnh cực kỳ yếu ớt, "trường" lại vì tiêu hao lúc trước, nên ba con động vật đều ỉu xìu, dù chủ thể gặp phải nguy hiểm gì, cũng đều chỉ có thể nhìn.
Nếu không có nấm bảo vệ, an toàn tính mạng của ba người dị năng cấp S thật sự là có vấn đề.
Thành dưới lòng đất thường xuyên có thể nghe thấy tiếng đấu súng, khu vực này vì bị quái vật chiếm cứ, mọi người đều không dám đến gần. Sau khi phát hiện quái vật dần ít đi, họ lại bắt đầu hoạt động gần đây.
Tuy họ sẽ nhanh phát hiện nấm, hét to chạy đi, nhưng vẫn có vài người dị năng ngồi bên cạnh rình coi.
Điều này làm cho Giản Hoa và Lý Phỉ khi ra vào càng thêm cẩn thận.
Không lâu sau, họ cứu được hai người da trắng hốt hoảng xông vào khóm nấm. Đối phương khua tay múa chân nói một thôi một hồi, Lý Phỉ mới miễn cưỡng nghe hiểu là người này đến du lịch, sau đó gặp Thế giới Bị Từ Bỏ, vì chống đỡ quái vật tấn công, nên đi theo người dị năng của quốc gia này xuống thành dưới lòng đất.
"Cao nguyên Kabascus, Thổ Nhĩ Kỳ?"
Giản Hoa mờ mịt, bằng trí nhớ cậu không thể xác định vị trí quốc gia này trên bản đồ thế giới, dù sao cũng cách Trung Quốc rất xa.
thành dưới lòng đất Tạp ba đỗ Tây Á quy mô khổng lồ, không ai biết ai đã kiến tạo nó, nơi này phát hiện tổng cộng hơn sáu mươi tòa thành dưới lòng đất, lớn nhỏ khác nhau, ở giữa thành còn nối liền.
Quốc gia này vốn có lịch sử, văn hóa lâu đời, đế quốc Byzantine hiển hách từng ở nơi này.
– Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ họ đương nhiên nghe không hiểu!
Khiến Lý Phỉ phiền não không phải vấn đề ngôn ngữ, mà là nơi này cũng chỉ tốt hơn khu vực Mexico và Nam Mĩ bị trùm thuốc phiện chiếm cứ một chút. Trợ lý Lâm đã từng nói về việc này, tấn công khủng bố gia tăng ở cảnh nội Thổ Nhĩ Kỳ, khiến hành trình nghỉ phép Giải trí Tinh Thiên vốn sắp xếp cho ảnh hậu Ôn Đồng bị hủy bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
ParanormalNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...