Chương 40: Cố hết sức

1K 89 1
                                    

Có tiếng rên rỉ đến từ một góc hẻo lánh trong trường quay.

Giản Hoa nghe tiếng thì ngẩng đầu. Cậu nhanh chóng dùng dị năng cảm ứng, xác định đó là một người có tiềm lực dị năng chưa hoàn toàn thức tỉnh, sức mạnh dao động quanh người cực kỳ hỗn loạn.

Người chết xuất hiện trong trường quay, chắc là bạn của người này.

Nhớ đến vết thương ghê rợn trên xác người kia, người này hẳn cũng bị quái vật tấn công, thương tích đầy người, có lẽ đang trong giây phút giãy dụa giữa sống và chết.

Giản Hoa do dự, cậu không có thuốc thang gì, lại không phải bác sĩ, dù đi qua cũng không thể cứu người được.

Nhìn đám nấm nhảy nhót, thái dương Giản Hoa nổi lên gân xanh. Sợ đám nấm tái phát bệnh cũ kéo người đến trước mặt mình để "hiến vật quý", cuối cùng Giản Hoa đành chọn tự mình đi đến góc kia xem xét.

Trường quay cao tám mét, nấm tùy tiện phát triển khắp nơi biến đất bằng thành "đồi núi" chập chùng.

Leo lên "đường dốc", xuất hiện trước mắt Giản Hoa là một hố sâu do nấm cố ý vây thành, bên trong là đám khỉ tay dài. Bọn chúng con thì chết, con thì còn kêu rên giãy dụa, nhưng hành động chậm chạp do toàn thân quấn đầy tơ trắng, xiềng xích đoạt mạng.

Tâm trạng Giản Hoa khó mà diễn tả bằng lời.

Cậu như đang đi trên nhà tù, là loại nhà tù dù có đập đầu vào "tường" tự sát cũng không chết được. Không chỉ có nấm mà còn có đám tơ trắng đan xen bện thành tấm lưới lớn. Qua lưới tơ trắng, có thể nhìn thấy rõ bên trong... những sinh vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ đang giãy dụa, dần dần mất đi mạng sống.

Nơi này cũng không phải nhà tù, mà là pháp trường, là quan tài.

Bên tai chỉ còn lại tiếng xoạt xoạt khi tơ trắng lớn dần.

– Cậu là nhân vật phản diện cuối cùng của quyển sách này.

– Cậu muốn thống trị thế giới.

Lời nói mà cậu tưởng như vớ vẩn lại tái hiện trong đầu, mang theo sức mạnh phá hủy. Trong nháy mắt, Giản Hoa thấy như mình không thể hít thở. Hình ảnh trước mắt đều trở nên méo mó, nực cười, lại mờ ảo.

Giản Hoa nhìn Lý Phỉ theo bản năng. Người kia không hề để ý, phủi đám tơ trắng nhào lên vai mình, trên khuôn mặt không còn nụ cười, nhưng cũng không có vẻ sợ hãi.

Thấy Giản Hoa là lạ, Lý Phỉ quay đầu, chỉ "nhà tù nấm" ở cuối góc tường: "Người ở chỗ đó."

Đến gần có thể ngửi được mùi quen thuộc trên người Lý Phỉ, cùng bàn tay vững vàng đỡ lấy cậu.

"Sao vậy?" Tiếng nói như xuyên qua tất cả hỗn loạn, cực kỳ rõ ràng.

Giản Hoa như vớ được cọc, lật tay cầm lấy tay Lý Phỉ. Nhiệt độ cơ thể ấm áp thấm qua làn da đánh sâu vào đáy lòng, xua tan cảnh tượng quỷ dị bốn phía và tiếng kêu rên mang đến sự lạnh lẽo không thích hợp.

Giản Hoa lại nghe được nhịp tim và tiếng hít thở của mình.

"Tôi không muốn dị năng này." Tiếng của Giản Hoa rất yếu ớt, nhưng giọng điệu lại cực kỳ kiên định.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ