Chương 115: Mất liên lạc

660 44 1
                                    

Cứ như vậy, vệ sĩ và trợ lý của Lý Phỉ đều vào bệnh viện.

So với Cảnh Điền bị Tiến Sĩ Điên tìm đến cửa, trợ lý Lâm chỉ là do xui xẻo. May mà cuối cùng chỉ bị dọa sợ, không bị thương nặng. Sau khi nằm viện trị liệu ba ngày, bệnh viện đã thông báo xuất viện về nhà tĩnh dưỡng.

Vốn làm người sống sót trong đám "con tin vụ án siêu thị xx Hải thành", trợ lý Lâm gặp phải hết đợt phỏng vấn này đến đợt phỏng vấn khác, sau đó bị lộ trên TV.

Tuy Lâm Hiểu không tính là nhân vật của công chúng, nhưng người hâm mộ Lý Phỉ biết mặt cậu, không chừng sẽ dẫn ra đề tài mới. Vì thế Lý Phỉ yêu cầu Hồng Long, trong tin tức công bố xem nhẹ Lâm Hiểu, để người an tâm dưỡng thương.

Anh vội vàng đến hỏi thăm trợ lý Lâm, an ủi mẹ Lâm Hiểu khóc hết nước mắt. Nhưng không đợi trợ lý Lâm hỏi anh, có phải Giản Hoa báo cảnh sát thông qua định vị di động để bộ đội đặc chủng thuận lợi giải cứu con tin hay không, Lý Phỉ đã rời đi.

Trong đầu trợ lý Lâm có một dấu hỏi chấm lớn: Nấm.

Cậu xâu chuỗi lại mọi chuyện, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy Lý Phỉ có bí mật, hơn nữa liên lụy rất lớn – Bị ám sát liên hoàn. Trước khi ngất xỉu, hình như cậu nghe thấy tiếng Lý Phỉ. Dù là người báo án, bạn bè người nhà cũng không thể vào hiện trường ngay được.

Trợ lý Lâm nhanh chóng phát hiện trong tin tức vụ bắt cóc con tin này không đưa tin mình. Cậu dường như bị coi là "quần chúng không may bị thương khi từ siêu thị chạy ra," đã được đưa tới bệnh viện. Làm con tin và người chứng kiến, cậu thấy người đeo huy chương đen tranh chấp cùng đám tội phạm, nghe được một vài tin tức, nhưng không có cảnh sát nào tới hỏi cậu. Khi nhận được thông báo xuất viện, nói cậu đi làm thủ tục, trợ lý Lâm cực kỳ ngạc nhiên.

– Còn làm cho cậu sốt ruột một trận, sợ người siêu năng lực đeo huy chương đen chạy đến giết cậu diệt khẩu!

Ban đêm trước ngày xuất viện, trợ lý Lâm có nhiều chuyện trong lòng nên không ngủ được.

Di động đặt dưới gối, cậu cầm ở trong tay vài lần, định gọi Giản Hoa, Cảnh Điền, hoặc là dứt khoát gọi dãy số của CEO Giải trí Tinh Thiên, Lương Quân, tâm sự với họ trải nghiệm chạy thoát chết của mình, và bí ẩn trên người Lý Phỉ. Sau khi do dự rất lâu cậu vẫn buông điện thoại xuống.

Ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi xuống, tiếng lá xào xạc.

Bệnh viện lớn này vừa tiếp nhận rất nhiều bệnh nhânbị thương do bị chen lấn giẫm đạp trong hỗn loạn. Trên hành lang nhét rất nhiều giường bệnh lâm thời. Khu cấp cứu đối diện bận rộn không ngớt.

Khi có người đến bên này, trợ lý Lâm lúc đầu cũng không để ý.

Cái bóng đứng thẳng, bóng của cái đầu che phủ mặt trợ lý Lâm, cậu vừa mở mắt đã hoảng sợ.

"Cậu, cậu..."

Người đêm khuya xuất hiện ở hành lang bệnh viện là chính người trẻ tuổi đeo huy chương đen, từng có ý khuyên đồng đội cứu trợ lý Lâm.

Trợ lý Lâm cầm lấy di động, cảnh giác.

"Xin chào." Đối phương cười thân thiện.

Nhưng này thái độ này không đánh tan nghi ngờ của trợ lý Lâm, cách tìm đến như vậy đã khiến cậu toát mồ hôi lạnh. Điều duy nhất khiên trợ lý Lâm thấy may mắn là, vì tình hình tốt thì ngày mai có thể xuất viện, nên cậu đã khuyên bố mẹ đến chăm sóc về nhà.

Trên bầu trời đêm xuân vang lên tiếng sấm sét, chiếu ngoài cửa sổ thủy tinh một mảng sáng như tuyết.

"Không tính là lần đầu gặp mặt, tôi tên là Hoắc Vi. Thấy anh không có chuyện gì, thật đúng là quá tốt." Người trẻ tuổi nở nụ cười chân thành, lại rất thẳng thắn.

"Các người..."

Hoắc Vi lập tức đặt ngón tay bên môi làm động tác im lặng, nhỏ giọng nói nài nỉ: "Xin đừng lộ ra, tôi đúng là người siêu năng lực như trong tin tức nói, nhưng tôi không phải kẻ điên. Trong số chúng tôi cũng có người tốt và người xấu." Trợ lý Lâm nghi ngờ.

Đối phương đúng là không có hành động khác người nào, còn rất đồng cảm quan tâm đến sống chết của người thường. Nhưng đêm hôm khuya khoắt trà trộn vào bệnh viện tìm cậu, việc này không bình thường.

"Tôi biết anh là Lâm Hiểu, là trợ lý của Dean. Tôi là fan của Dean, nên nhìn anh rất quen mắt!"

Hoắc Vi lại lộ ra nụ cười mà trợ lý Lâm thường xuyên có thể nhìn thấy ở những người trẻ tuổi sống trong tháp ngà.

Trợ lý Lâm theo bản năng nghĩ hình tượng của mình xong đời rồi, còn dọa người cho Lý Phỉ luôn, nhưng cậu lại mau tỉnh táo: Cũng không đúng, bị người bắt cóc kèm hai bên, còn muốn mặt mũi hình tượng gì.

"Khi đó cậu đã nhận ra tôi?"

"Làm sao có thế, khi đó mặt anh đầy máu." Hoắc Vi bật cười.

Một người trông như vậy xông ra hô cứu mạng, điều đầu tiên người ta chú ý tới không phải là cậu, mà là có chuyện gì phía sau cậu.

Trợ lý Lâm đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, dù cậu không phải "người thành công" gì, cũng không phải lão hồ ly tâm cơ thâm hậu, nhưng trải qua nhiều việc, cũng nuôi được trực giác.

Trực giác nói cho trợ lý Lâm biết Hoắc Vi không đơn giản.

Một cậu sinh viên trẻ tuổi trà trộn trong một đám người siêu năng lực tâm tư khó lường, có thể sống giờ cũng là một loại năng lực. Hoắc Vi nói không nhận ra cậu, nhưng như thế thì sao lại tìm đến nơi này?

"Thực ra, tôi cũng là cấp dưới của Dean." Hoắc Vi giống như người hâm mộ, cười vừa thần bí vừa hưng phấn, cậu ta sờ huy chương màu đen viền vàng trước ngực.

"..."

Thấy trợ lý Lâm ngơ ngác, vẻ mặt Hoắc Vi cứng đờ, hình như nhận thấy mình lỡ lời, cậu ta che giấu ho khan một tiếng, giải thích cậu ta không phải tội phạm, mà là người dị năng đã đăng ký với quốc gia. Chờ khi người xử lý sự việc liên quan của chính phủ đến, cậu ta có thể tham gia cứu viện. Kết quả, trong lúc đấy vô ý phát hiện Lý Phỉ cũng đến, Lý Phỉ còn muốn tìm một người trong những người gặp nạn và bị thương, nên lúc này cậu ta mới chú ý.

Khi Hoắc Vi nói những lời này, tiếng thấp lại hàm hồ, lúc nhắc tới Lý Phỉ đều dùng tên tiếng Anh, có mấy từ lướt qua rất nhanh. Suy cho cùng, nơi này cứ vài bước là một cái giường bệnh, không có tính bảo mật gì, lại càng không thích hợp để nói đề tài nhạy cảm.

Vẻ mặt trợ lý Lâm thay đổi liên tục, ý Hoắc Vi ám chỉ cậu nghe hiểu: Lý Phỉ cũng là người siêu năng lực, còn là một người rất lợi hại, khiến người ta cảm thấy sợ hãi, là cường giả không thể không kính sợ và quỳ phục.

Quay phim sao?

Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, trợ lý Lâm phát hiện từ rất sớm trước khi toàn cầu xảy ra các vụ án, Lý Phỉ đã bị cơ quan bí mật quốc gia mời đi uống trà, thậm chí cả việc vệ sĩ Cảnh Điền mất tích sương mù. Từng cảnh đều m* nó như là phim Mỹ, mà cậu chính là người bạn bình thường bên cạnh nhân vật chính, hoàn toàn không biết gì về việc ác ma đánh nhau, hồn ma giết người cả, mãi cho đến một ngày chính mình trở thành một người bị hại trong số đó.

Trợ lý Lâm run lên, thật sự rất đáng sợ.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ