Theo lý thì lấp đầy bụng là quan trọng nhất, nhưng trước khi họ đi vào nhà hàng, Giản Hoa lại ngây ngốc lái xe đến siêu thị.
"Cậu muốn mua đồ. Không thể chờ ăn xong rồi đi mua à?" Lý Phỉ ngồi trên ghế lái phó nghi ngờ nhìn Giản Hoa.
"Tuy bộ quần áo anh mặc trên người, tôi không định đòi lại, – " Giản Hoa hít sâu một hơi. Cậu không biết mình nên vạch trần ảnh đế, hay giả ngu tiếp. Cuối cùng bộ dạng không có chuyện gì của Lý Phỉ kích thích cậu, Giản Hoa bật thốt, "Ba ngày không thay rồi, anh không khó chịu à?"
"..."
Lý Phỉ đeo khẩu trang, im lặng đẩy cửa xe đi vào siêu thị.
Anh tưởng rằng Giản Hoa sẽ coi nhẹ vấn đề này. Không ngờ, khi anh ngủ, người kia lại đi dọn đống quần áo rách anh đã thay ra.
Đúng là Giản Hoa có cho anh quần lót mới, nhưng Lý Phỉ không mặc, vì quá nhỏ...
Dù hình thể hai người không chênh lệch nhau nhiều, nhưng cũng có chỗ khác biệt. Mặc vào hơi chật, rất không thoải mái, Lý Phỉ đành phải tiếp tục mặc quần cũ của mình, nếu không sẽ ngủ không ngon.
Nhìn bóng dáng Lý Phỉ biến mất sau cổng siêu thị, Giản Hoa thấy mình lại tái nghiện thuốc lá. Cậu rất cần nicotine để ổn định tinh thần. Thái độ đối xử với Lý Phỉ, Giản Hoa thấy mình hơi bất thường.
– Nếu là người khác, cậu còn lâu mới thèm quan tâm xem đối phương mặc quần áo bẩn được mấy ngày! Có khó chịu hay không!
Không, trọng điểm là cái quần lót mới cậu đưa cho Lý Phỉ đâu?
Sau mười phút, ảnh đế đi ra khỏi siêu thị, thản nhiên trả lời vấn đề của Giản Hoa: "À, trong túi tôi."
Giản Hoa hạ tầm mắt, ngơ ngác nhìn túi quần của Lý Phỉ.
"Là như thế này. Tuy không mặc vừa, nhưng dù sao tôi cũng mặc rồi. Nên giặt rồi trả cậu, hay vứt trong đống quần áo bẩn? Tôi đều thấy không ổn." Lý Phỉ giải thích chậm rãi.
Giản Hoa thử nghĩ đến hai kết quả kia, cái trước hình như tốt hơn, nhưng quần lót người khác mặc rồi, Giản Hoa cũng không cần nữa, cuối cùng chắc cũng vứt đi thôi.
"Tôi nghĩ nên đưa anh đến siêu thị mua quần áo mới, dù sao cũng mặc ba ngày rồi."
"Quần áo mới mặc vào không thoải mái, quần áo cũ thì tốt hơn. Tôi không để ý nhiều thế. Lúc quay phim 'Con quạ' ở ngoại cảnh sa mạc, ở đấy thiếu nước, có quần áo mặc mười ngày không giặt. Cậu cũng ở đó mà?"
Ngôi sao dưới ánh đèn phải sạch sẽ ngăn nắp, khổ cực đều bị bỏ qua.
"Yên tâm. Giờ tôi vứt đi rồi, tôi không mang cái kia theo đâu." Lý Phỉ vỗ túi, ý bảo không có.
Đã mặc quần áo sạch, ai lại mang theo đồ bẩn.
Đại lộ cây bạch quả bị chặn lại, rất nhiều xe phải đi vòng qua con đường này, gây ách tắc nghiêm trọng, Giản Hoa không đi nhanh được.
Lý Phỉ dùng di động xem tin tức. Họ ở trên xe có thể nghe thấy tiếng xe cứu thương từ xa, và còi xe cảnh sát.
Vẻ mặc Giản Hoa khó coi, cậu không nhớ rằng tình trạng trên đường lúc đó thê thảm như vậy. Cậu nghĩ đến một chuyện xấu: "Nếu khi Thế giới Bị Từ Bỏ biến mất, tại vị trí xe lật, có người đi đường..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
ParanormalNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...