Chương 105: Tài xế

884 59 3
                                    

Mặc kệ người dị năng không muốn cỡ nào, mùa xuân vẫn đến.

Hoa Nghênh Xuân[1] nở rộ, nhánh cây đâm chồi, áo lông đổi thành áo gió nhẹ nhàng, Giang Nam ấm lại rất nhanh.

Trương Diệu Kim thậm chí không kịp đau đầu về vấn đề tình cảm giữa hai người dị năng cấp S, đã phải ngập đầu trong công việc. Toàn bộ Hồng Long tăng đề phòng lên tới cấp C, đồng thời chú ý chặt chẽ các nơi xảy ra tình trạng dị thường trên toàn quốc.

Nửa tháng sau, Trương Diệu Kim thở dài đối với báo cáo.

Mặt đường sụp đổ ở hơn mười chỗ, nhà máy nổ ba cái. Các vụ án người dân báo án nói nhà mình bị trộm đồ đạc bị phá hỏng, cửa hàng báo án vật phẩm bị mất thế nhưng máy ghi hình lại không quay được nhiều đếm không xuể.

Lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn, mỗi ngày đều sẽ xảy ra vô số chuyện ngoài ý muốn, chuyện lớn không ai chú ý, đề tài "bị trộm" này lại được bàn luận nhiệt tình, bởi vì đây là chuyện thật sự xuất hiện ngay bên cạnh. "Thần trộm" "cao thủ võ lâm" là danh hiệu cho tên tội phạm thần bí này.

Tìm tòi trên mạng một lát, phát hiện dấu chân thần trộm trải rộng khắp đại giang nam bắc, còn xuất hiện các sự kiện kỳ lạ. Chuyện thú cưng nuôi trong nhà cắn hàng xóm không buông, sủa to đe dọa người qua đường, báo án là vừa tìm ra đồ ăn, vật quý bị mất ở trong nhà những người này.

– Mỗi người dị năng đều có khả năng trộm đồ mà thần không biết quỷ không hay, nhưng không phải mỗi người đều biết giấu diếm kín đáo.

Nơi người đến người đi như siêu thị thì thôi, vậy mà còn nhân lúc ở Thế giới Bị Từ Bỏ cạy ra cửa nhà hàng xóm trộm đồ này nọ, ngay cả găng tay cũng không đeo, Hồng Long không bắt mấy kẻ ngu như thế thì bắt ai?

Còn có một vài kẻ chú ý đến ngân hàng, tiệm châu báu, loại án trộm lớn này thuộc trong phạm vi cần trọng điểm điều tra phá án. Vết giày, sợi tóc lưu lại hiện trường đều sẽ bị lấy ra làm bằng chứng. Không nhìn thấy quá trình ăn trộm, nhưng lại điều tra ra được chỗ của tang vật! Hơn nữa, trong thành phố lớn, Hồng Long và Hắc Uyên sẽ đóng giữ tuần tra mấy khu vực này, có nhiều kẻ bị bắt ngay tại trận ở Thế giới Bị Từ Bỏ.

Một bên muốn bắt tội phạm, một bên muốn nắm giữ hướng đi mới nhất của quái vật.

Sách tranh quái vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ lại thêm mấy loài mới, tranh miêu tả bị sửa thành bộ dạng thực tế.

Trừ côn trùng và nhện khổng lồ, không còn xuất hiện quái vật không có trong nguyên tác "Kẻ bị từ bỏ".

Chuyện giết chết quái vật cường đại, có thể đạt được năng lượng du tán này được Hồng Long xác nhận, đồng thời cũng nghiệm chứng ra rằng người dị năng thức tỉnh trước mạnh hơn những người sau. Nếu như người dị năng chết đi, người dị năng ở gần xác người đó cũng có thể đạt được nửa điểm lợi.

Phát hiện này khiến chính phủ các quốc gia lạnh lòng, dù họ có khống chế như thế nào, chiến tranh người dị năng quy mô lớn vẫn sắp xảy ra...

Có người giãy dụa cầu sinh, cũng có người như đang sống ở thế ngoại đào nguyên.

Sáng sớm sáu giờ rưỡi, ông Trình đùa đám chim trong công viên nhỏ ở khu nhà xong, vòng đến trước phòng khám.

Nơi ông ở và phòng khám nhỏ này đều ở gần tiểu khu của Giản Hoa, nấm mọc tươi tốt coi nơi này là một phần của lãnh địa, ông Trình ngày qua ngày nhàn nhã tự tại, ngay cả bóng dáng quái vật cũng chưa từng thấy.

Lúc đầu, ông Trình cũng bị nấm mọc đầy đất ở Thế giới Bị Từ Bỏ dọa sợ. Sau khi được Hồng Long "phổ cập khoa học", ông hắn liền hiểu. Không hoảng loạn bất an như những người khác, ông Trình đã quen Giản Hoa vài năm trực tiếp coi nấm như cây long não trong khu vực xanh hoá, cái loại mùi xông người phòng côn trùng.

Vốn ông lão đã lớn tuổi, tai có hơi không tốt, giờ có dị năng, rất vui nhưng cũng phải nghĩ nhiều.

Bao giờ cũng không cẩn thận nghe thấy chuyện bí mật nhà ai, đi ở trên đường còn có thể nghe thấy được tim ai không tốt, khi đến gần nhắc nhở, lại bị người ta coi là lừa đảo.

Hôm nay là ngày đầu tiên phòng khám mở cửa lại sau tết âm lịch. Khi ông Trình đến, cô y tá chăm chỉ đang quét dọn, ông Trình cười tủm tỉm đưa cô một phần bánh quẩy sữa đậu nành, lải nhải: "Mấy cô mấy cậu trẻ tuổi, chẳng chịu quan tâm cơ thể..."

Ngoài phòng khám có tiếng còi ô tô.

Ngõ nhỏ này hơi hẹp, nếu có người đỗ xe ô tô ba bánh ở ven đường, sẽ rất chật chội.

Ông Trình vốn cũng không để ý, mãi đến khi nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen quen thuộc dừng trước cửa phòng khám, lúc này ông mới sửng sốt dụi mắt. Ông nghĩ rằng khi thân phận Giản Hoa thay đổi, không cần buồn rầu vì phí sinh hoạt, mắc bệnh bị thương có thể tìm tài nguyên chữa trị của quốc gia, thì còn đến phòng khám nhỏ này làm gì nữa?

"Cô ăn sáng đi, tôi đến tiếp." Ông Trình ngăn y tá, ông cảm giác là có chuyện liên quan đến Thế giới Bị Từ Bỏ.

Giản Hoa đi xuống xe, xe ô tô màu đen đi vào ngõ nhỏ, tìm điểm dừng xe.

"Thằng nhóc này, giờ có cả lái xe à?" Ông Trình trêu.

"..."

Không những là lái xe, còn là người ở chung, ông chủ phát tiền lương, đối tác ở Hắc Uyên!

Y tá cũng là người quen với Giản Hoa. Cô có ấn tượng rất sâu đối với anh đẹp trai này, chủ yếu là do nghe nói "làm diễn viên đóng thế trong giới giải trí". Cô uống sữa đậu nành, cười nói: "Ông Trình vừa rồi còn nhắc đến cậu đấy!"

"A?" Ông Trình mờ mịt không hiểu.

"Cái câu 'người trẻ tuổi phải chú ý cơ thể', mỗi lần cậu đến ông Trình lúc viết bệnh án phải nói đi nói lại vài lần."

"Chẳng lẽ tôi nói sai? Như cậu ấy, không ăn được cơm, ngủ không đủ. Một năm bệnh lớn bệnh nhỏ đến vài lần. Trụ cột cơ thể kém còn không mau suy sụp?" Ông Trình cầm lấy báo buổi sáng, tiện tay một chỉ, "Cô xem ngôi sao gì đó này, quay phim bị thương, danh tiếng có lớn bao nhiêu cũng không dùng được. Kiếm bao nhiêu tiền đều bù vào cơ thể hết."

Y tá nhanh chóng nhận báo buổi sáng, theo ý ông Trình nói: "Ngoài ý muốn bị thương đã là gì, Nguyên Đán năm nay Giải trí Tinh Thiên đã xảy ra một vụ đấu súng. Rất nhiều ngôi sao trong hỗn loạn bị trật chân, bị thương... Nói đến thì Dean đã hơn một tháng không xuất hiện. Đừng có nói là bị hủy dung, giờ đang đi Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ giống như báo lá cải nói nha..."

Khóe mắt Giản Hoa giật giật, cậu yên lặng rút di động ra, nhắn tin cho Lý Phỉ, để anh ở bãi đỗ xe chờ, không cần đi vào, y tá phòng khám là fan của anh.

– Mùa đông đã qua, nếu Lý Phỉ còn đội mũ, đeo khăn quàng cổ, che mặt ở trong phòng, sẽ trông rất quái dị.

"Ngồi đi, lần này là chỗ nào không thoải mái?" Ông Trình cầm cốc dùng một lần ra chỗ bình đun nước rót nước ấm, thái độ vẫn như thường.

Nửa năm nay, cuộc sống của Giản Hoa thay đổi nghiêng trời lệch đất. Cậu không thế tiếp xúc với người ngoài, đã rất lâu chưa trò chuyện với ai về những đề tài bình thường.

Người đàn ông tuổi xế chiều trong phòng khám nhỏ, vách tường loang lổ, tiếng chim hót sáng sớm. Tất cả đều bình yên như vậy.

"Thằng nhóc cậu lần trước chạy đến phòng khám của tôi... Ừm, cầm đồ còn vứt lại tiền, viết tờ giấy." Ông Trình bỏ qua mấy từ nhạy cảm như Thế giới Bị Từ Bỏ,"Vài chai cồn i-ốt, băng vải gì đó, không đáng nhiều tiền như thế. Tôi ghi sổ cho cậu, định chờ trả tiền cho cậu. Cậu thì hay rồi, lại chạy đến đây tiêu tiền!"

Giản Hoa cũng không nhớ rõ lúc trước mình để lại cho ông Trình bao nhiêu tiền.

Sau khi hai người ngồi xuống, ông Trình mở miệng nói chuyện, đã quan sát Giản Hoa một lần, không béo lên cũng không gầy đi, sắc mặt hồng hào khí huyết sung túc, trông không giống bị bệnh.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ