Chương 142: Bao vây

497 33 0
                                    

uyền đến, căn cứ Hồng Long đã nghênh đón một người dị năng Australia cấp A, Rem.

Hồng Long từ chỗ Rem biết được sự tồn tại của thế giới Nhện khổng lồ.

Đây là một nơi sự sống đã chết. Ở nơi này, nhện khổng lồ không có thiên địch, hình thể chúng cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng, gần như ăn hết sinh vật ở thế giới này. Dù đi đến nơi nào, cũng chỉ thấy tơ nhện...

Không có đồ ăn, đám nhện tự giết lẫn nhau, săn bắt nhau.

Tơ nhện che thảm thực vật, cây cối thảo nguyên cũng bắt đầu biến mất.

Nhân viên nghiên cứu Hồng Long tỏ vẻ, không gian của chính trái đất có lẽ chịu sự ảnh hưởng của kẻ xuyên sách, nên "vỏ ngoài" không còn vững chắc, trở nên dễ dàng xuyên thấu, đây chính là nguyên nhân động rỗng xuất hiện sớm hơn. Đồng thời, nó còn gặp phải "bính từ*", thế giới Nhện khổng lồ nơi sự sống đã chết, muốn ném hết "tai họa" đi.

*Bính từ: "bính" là va chạm, "từ" là đồ sứ. Ý chỉ mấy vụ rạch mặt ăn vạ, tự va vào ô tô để ăn vạ đòi tiền. Trong trường hợp này là ném "tai họa" của mình cho người khác.

Trái Đất khả năng không phải nơi đầu tiên nó ném "Nhện khổng lồ", hẳn là cũng không phải nơi cuối cùng. liền thấy bọn nó giao thác trùng điệp thời gian có bao nhiêu lâu, nếu như bị lại không buông, địa cầu rắc rối liền lớn.

Nhện khổng lồ ăn hết cả một thế giới, số lượng kinh người, người dị năng bình thường khó có thể đối phó.

Ông Trình tham gia hội nghị thảo luận lần này, chỉ là không ngờ rằng trên đường trở về, đã gặp một chuyến đi tự trải nghiệm.

– Hi vọng thiếu tá Trương không gặp chuyện không may, căn cứ Hồng Long có thể mất đi một ông Trình, nhưng nếu thiếu Trương Diệu Kim, mà người dị năng Gió, Rem còn trong căn cứ, thì chẳng lẽ Hồng Long lại trông chờ một con Corgi ngăn chặn Rem, để kẻ ngoại lai an phận?

Người dị năng cấp cao Trung Quốc rất nhiều, nhưng giờ giống như bị rỉ nước rơi sạch, đi đâu mà tìm người?

Ông Trình thở dài nặng nề, ông cẩn thận kiểm tra dấu chân, phát hiện chỉ có dấu đến kẽ hở kia.

Mắt mờ, trong động lại không có nhiều ánh sáng, chỉ trông cậy vào đèn pin mang theo bên người, và tay sờ soạng, thật sự là cố hết sức.

Ông Trình đang chuẩn bị từ từ đứng lên để phòng mình bị choáng đầu, kết quả, trước ánh sáng đèn pin vẫn xuất hiện cảnh tượng lắc lư kỳ lạ. Ông Trình giữ chặt đèn pin, ánh sáng quét tới quét lui, ông không kiềm được nhắm hai mắt lại...

"A!"

Một tiếng hét ngắn ngủi.

Trong hang đá sao lại có người? Ông Trình ngạc nhiên ngẩng đầu, ông chớp mắt vài cái, lúc này mới phát hiện cảnh tượng đã thay đổi.

Không có suối nước nóng sủi bọt khí, không có các lỗ hổng trên đỉnh đầu, thay vào đó là một đường hầm rộng bằng mấy người, cổng vòm, giống như di tích cổ thành mấy ngàn năm trước trong phim phóng sự vậy.

Đèn pin của ông Trình, chiếu thẳng tới một cô gái trẻ tóc vàng.

Cô quay đầu đi, lui về sau vài bước, trong tay giơ súng, cảnh giác nhìn chằm chằm ông Trình.

Tuổi cô cũng không lớn, dáng người lại rất tốt, bộ dạng cực kỳ xinh đẹp. Sau khi phát hiện "người cạnh tranh" là một ông già tay không tấc sắt, cô gái lặng lẽ thở phào.

Cô vừa mở miệng là nói tiếng Anh, ông Trình nửa chữ cũng không hiểu.

Cô gái nhíu chặt mi, dùng giọng điệu cứng ngắc phun ra hai chữ tiếng Trung: "Hắc Uyên?"

Vẻ mặt ông Trình hơi thay đổi.

Cô gái dựa lưng vào vách động, quay người lao đi.

Chỗ rẽ có một cửa hang sâu thẳm, bậc thang tối om không biết dẫn đến đâu. Ông Trình không đuổi theo, ông tắt đèn pin, lắng tai nghe tiếng ở một đường hầm khác.

Ít nhất có năm người dị năng cấp cao đang chiến đấu ở gần đây.

Vách đá vang lên tiếng ong ong, sóng năng lượng khuấy động khắp nơi, ông Trình còn nghe thấy tiếng một đàn quái vật gầm nhẹ, cách xa như vậy, chỉ có ông Trình mới phân biệt được mấy tiếng này là của loài quái vật nào.

Trong đó có loại tạp âm như ngòi bút viết trên giấy ráp, như vật nặng kéo trên mặt đất, lại cắt qua núi thật dày...

"Mực ăn thịt người!"

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ