Chương 63: Như đùa

981 92 10
                                    

Chân nhện bám lên thân xe, tạo ra tiếng động lớn.

Giản Hoa nghe thấy còn thay Lý Phỉ đau lòng cho tiền sửa xe...

May mà nhện khác với mực rừng mưa. Giữa đường cái và nhà cao tầng có những tấm lưới vĩ đại trong suốt, con thú khổng lồ đi trên mạng nhện của mình, còn linh hoạt hơn cả diễn viên xiếc.

Tổ ong, mạng nhện đều là kết cấu hoàn hảo trong kiến trúc tự nhiên học, sức nặng được dàn đều.

Cơ thể của con thú cỡ khủng còn treo một nửa trên mạng, nên gánh nặng đè lên lốp xe ô tô không lớn lắm. Nhưng khi con nhện nghiên cứu đám tơ, chân cẳng khó tránh khỏi việc động vào thân xe, nghe tiếng động này, chắc chắn là cào bong sơn ra rồi.

Quái vật ở gần trong gang tấc, tiền sửa xe chỉ là ý nghĩ chợt lóe qua, chứ không kịp nghĩ nhiều.

Cơ cánh tay của Giản Hoa căng ra, cẳng chân cũng thế, cơ thể trong trạng thái chuẩn bị hành động, chỉ có khuỷu tay là khoác lên cạnh ghế, còn cả người thì căng như dây cung.

Ánh mắt di chuyển theo động tác của con nhện, vội vàng nghĩ cách đối phó.

Khi cửa sổ thủy tinh trước xe bị vỡ, phải tránh như thế nào, phảỉ phản kích như thế nào, phải chạy trốn khỏi không gian hẹp ra sao.

Con thú khổng lồ khều khều đám tơ, hai cái răng nanh đung đưa dưới đầu nó, phát ra tiếng răng rắc khiến người ta dựng tóc gáy.

Tám con mắt mọc trên đầu và phía trước cơ thể, không có con ngươi cũng không phải mắt kép có kết cấu tinh vi. Liếc qua giống như khảm một vòng mã não đỏ[1] hình trứng xung quanh cơ thể.

[1]Vòng mã não đỏ:

Mắt nó rất to, Giản Hoa không hiểu sao mà trông nó như không nhìn thấy cậu trong xe

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mắt nó rất to, Giản Hoa không hiểu sao mà trông nó như không nhìn thấy cậu trong xe.

Con thú khổng lồ dường như hơi khó chịu. Nó bỏ từng lớp tơ xuống, một chân vẫn giữ trạng thái ôm trứng, cơ thể động đậy lùi dần lên mạng nhện, bụng áp sát vào cửa thủy tinh, rời khỏi.

Giản Hoa bị bắt "quan sát" cận cảnh "kén tằm" dưới bụng nó.

– Thứ gì đó bên trong dường như hơi động đậy.

Sắc mặt Giản Hoa trắng bệch, loại "tiếp cận" này có là ai thì cũng không vui nổi.

Cậu không vội ưỡn người lên cửa kính xem con nhện đi đâu, cơ bắp vẫn căng cứng, không thả lỏng. Mãi đến khi dị năng cảm nhận được con nhện đã trèo lên câu vượt, đi về phía Nhà hát Quốc gia Hải thành, Giản Hoa mới từ từ lơi lỏng, không khí trong xe cũng dịu đi.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ