Vòi hoa sen phun nước ấm lên mặt, Giản Hoa tỉnh táo lại. Hai chân mềm nhũn nên cậu phải vịn tay lên tường, nhưng gạch men sứ lạnh băng lại khiến cậu rụt tay lại.
Nước ấm cọ rửa làn da nhạy cảm dị thường sau cao trào, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Trong phòng tắm tràn ngập hơi thở ái muội, bị hơi nóng xông, càng trở nên rõ ràng.
Đau đớn đến từ nơi bí ẩn, không ngừng nhắc nhở Giản Hoa, vừa rồi cậu đã làm cái gì.
Giản Hoa dựa lưng vào lồng ngực ấm áp, khi mơ màng cậu dựa cả người vào lòng Lý Phỉ, dép lê không biết đã bay đi đâu mất. Giản Hoa cảm thấy trên bắp chân phải hình như có cái gì, trong sương mờ cậu nhìn không rõ.
Cậu cúi lưng muốn lấy, cảm giác tê mỏi nhanh chóng lan dọc theo xương sống xông thẳng lên đỉnh đầu, ngón tay cứng lại.
Nhặt không được còn có dị năng...
Sau khi được kéo mạnh lên, ánh mắt Giản Hoa ngơ ngác, câm lặng trong phút chốc.
Quần cụt bị vò đến không còn hình dạng, cũng không được cởi ra hoàn toàn, cứ như vậy treo trên cổ chân cậu.
Giản Hoa vừa tức giận vừa xấu hổ, nhấc chân muốn đem kéo quần cụt xuống. Kết quả, động đến vùng cơ đùi còn hơi co rút, chân cậu mềm nhũn, mất cân bằng. Nếu không có Lý Phỉ đỡ nhanh, chắc là đã ngồi xụp xuống đất.
Vì trong toàn bộ quá trình, "trường" không hề quấy rối, nên không chỉ Lý Phỉ cảm thấy kỳ lạ, Giản Hoa sau khi lấy lại tinh thần cũng cảm thấy hoang mang.
Là ý nghĩ đột xuất, dục vọng thúc giục trao đổi sâu sắc hơn, không kịp rời khỏi phòng tắm, đành dựa vào tường ôm nhau làm. Vì địa điểm thật sự không thích hợp, nên thời gian cũng không quá dài, nhưng cảm giác eo mỏi chân mềm lại cực kỳ rõ ràng.
Người nào đó thực tủy tri vị vừa dịu dàng lau người cho Giản Hoa, vừa nhẹ nhàng hôn chỗ lõm giữa xương quai xanh.
Giản Hoa đã giải phóng hai lần, bị ôm vào lòng, cũng không có phản ứng gì.
Lý Phỉ chỉ có thể tiếc nuối kiềm nén ý nghĩ lại làm một lần nữa.
Ngón tay đi vào nơi còn chưa khép kín hoàn toàn, dòng nước ấm áp cũng chảy vào, Giản Hoa không kiềm được run lên.
Vì lúc trước Lý Phỉ đã dùng toàn bộ kiên nhẫn của mình cho bước này, nên hiệu quả khá ổn, không bị thương, chỉ hơi sưng.
"Anh đi ra ngoài." Tiếng Giản Hoa hữu khí vô lực, khàn khàn như vừa tỉnh ngủ.
"Em rửa không thuận tay đâu..."
"Đi ra ngoài!"
Lý Phỉ lui một bước, ra khỏi phạm vi vòi tắm sen.
Anh đương nhiên biết Giản Hoa không chỉ nói anh rút ngón tay ra, còn muốn bắt anh ra khỏi phòng tắm, nhưng cảm xúc của Giản Hoa có hơi lạ, Lý Phỉ không yên lòng.
Ngoài dự kiến, Giản Hoa cũng không đuổi anh đi.
Ngơ ngác đứng dưới dòng nước ấm nửa phút, Giản Hoa mới yếu ớt nói: "Đừng rửa, không có."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
МистикаNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...