Chương 37: Phong ba

1K 89 10
                                    

Đũa gấp miếng sườn chua ngọt rời khỏi những hạt cơm được phủ một lớp nước sốt thơm ngon đậm đà. Lý Phỉ ăn miếng sườn kia mà không biết vị, anh còn đang chăm chú nhìn người đứng trước phông nền xanh kia...

Mấy ngày nay, khi Giản Hoa diễn bối cảnh thì Lý Phỉ đang bận. Giản Hoa tan làm, thì nhân vật chính, Lý Phỉ, còn có đoạn diễn chưa xong, phải tiếp tục bận rộn đến khi trời tối mù mịt, không kể ngày đêm, dẫn đến việc, hôm nay Lý Phỉ mới nhận ra sự thay đổi của Giản Hoa.

Buông đũa, Lý Phỉ nhìn chằm chằm một người trong đám diễn viên.

Anh không nhắm mắt lại, không dùng dị năng, chỉ dùng cảm giác bình thường mà phán đoán. Cảm giác tồn tại của "Hạ Ngưng" đã tăng lên rõ ràng. Trên màn ảnh, dù chỉ có một giây, nhân vật chính khác sâu được hình bóng của mình đã là không thể xem nhẹ.

Đây không phải Hạ Ngưng trong kịch bản, mà là nhân vật chính do Lý Phỉ diễn.

Trước đó vài ngày, Giản Hoa còn đang bắt chước, hiện tại thì cậu đã nắm bắt được tâm lý nhân vật – Tư thế đứng thẳng của cậu không hoàn toàn giống Lý Phỉ, cũng không làm động tác theo thói quen mà Lý Phỉ giao cho nhân vật này. Cậu chỉ rất tự nhiên, dùng bộ dạng tương tự nhân vật chính, xoay người một cách đơn giản, đi vài bước, bóng dáng đã được khắc họa đầy đủ.

Lý Phỉ hơi nhướng mày, anh thật sự rất bất ngờ.

"Nguội à? Anh muốn hâm nóng lại không?" Trợ lý Lâm sợ sợt nhìn Lý Phỉ cầm hộp đồ ăn chưa ăn được mấy miếng.

Cơm hộp của đoàn phim cũng tạm được, nhưng Lý Phỉ không bạc đãi chính mình. Anh thường sẽ sai trợ lý Lâm đi đến nhà hàng gần đó đóng gói vài món ăn mang về.

Vị ngon mê người của sườn chua ngọt, khiến Lý Phỉ sực tỉnh.

Giây tiếp theo, Lý Phỉ thấy trong studio có không ít người đang nhìn mình chằm chằm.

Hôm nay, nữ diễn viên phụ nói cơ thể không thoải mái, muốn nghỉ ngơi hai tiếng rồi chiều quay tiếp. Đạo diện đồng ý, nên Lý Phỉ khó có được một ngày ăn cơm ở đây, còn chạy sang bên này đi dạo.

– Người trong đoàn phim vốn muốn xem kịch, xem phản ứng của ảnh đế đối với người này như thế nào?

Diễn viên đóng thân lại cố ý cos (cosplay) kỹ thuật diễn xuất của ảnh đế, đúng là gan to bằng trời. Định thu hút chú ý của đạo diễn sao? Quay xong phim này, Lý Phỉ sẽ trở thành đá kê chân của diễn viên đóng thế nho nhỏ này? Hay là ảnh đế sẽ trở mặt đuổi người cút đi càng xa càng tốt?

Suy tưởng mọc đầy trong lòng đám người này, nhưng Lý Phỉ lại làm cho bọn họ thất vọng rồi.

Và một ngụm lại một ngụm cơm thơm mềm, ảnh đế bình tĩnh tiếp tục xem diễn viên quay phim.

Nam phụ số ba lui về sau, vừa vặn che đi Giản Hoa trong khung hình, đạo diễn nhìn thấy nhưng không nói gì.

Cảnh này chỉ cần quần, tay áo, giày của nhân vật chính trong ống kính là được. Diễn viên khác muốn cướp cảnh quay, chỉ cần không quá đáng lắm, đạo diễn cũng thường sẽ mặc kệ, trừ khi –

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ