Xe máy chạy rất nhanh, tiếng nổ bô vang điếc cả tai. Johnson dựa vào lồng ngực rộng lớn của người kia. Mùi thuốc lá ám trên quần áo và mùi nước hoa của người đàn ông lẫn vào nhau, hun nó choáng váng.
Hai gò mà tê lạnh dần có cảm giác, sau đó nó cảm thấy đau đau.
Nó định xoa mặt theo bản năng, trên đầu lại có tiếng ngăn lại: "Đừng động vào!"
Johnson cứng đờ người, mãi đến khi xe dừng lại, nó bị người đàn ông lôi vào nhà, mặt nó vẫn dại ra.
Hơi ấm bao phủ toàn thân nó. Màu đỏ xuất hiện trên làn da, đó là dấu vết bị bỏng lạnh, cảm giác tê ngứa nhanh chóng xuất hiện. Johnson kiềm lại mình không gãi, nó biết rất rõ cảm giác bị nứt da.
Người đàn ông đứng trước hiên nhà, phủi sạch tuyết trên người, tháo kính phượt và mũ xuống.
Thân hình hắn rất cao to, cao gần hai mét. Johnson đứng trước mặt hắn nhỏ bé đến đáng thương, còn chưa cao đến ngực đối phương. Người đàn ông có mái tóc vàng, đôi mắt lam trong veo như bầu trời, khuôn mặt mang nét quyến rũ hoang dã, vì cằm chưa cạo nên còn một lớp râu mờ xám.
Người đàn ông giơ tay, không cần cúi người, bàn tay có thể đặt vừa đúng lên đầu Johnson: "Nhóc con, mau vào ngồi."
Johnson lui ở chỗ tủ giầy, gan nó vốn đã không to, khi nhìn thấy phòng khách có thể làm một sân bóng rổ loại nhỏ, thì càng co rụt bất an, ngay cả tay cũng biết đặt ở đâu.
Nó đã xem trong TV ở nhà Katie và Charlie, căn nhà như vậy gọi là nhà giàu.
Gối ôm mềm mại đặt trên sô pha bọc da đen, cả một mặt tường là hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới, đúng giờ vòi phun nước hoạt động, lá cây đọng đầy nước, thằn lằn lười biếng trú mưa dưới tán lá.
Loài bò sát máu lạnh có con ngươi dựng tẳng, khiến người nhìn thấy sợ hãi.
Vai Johnson bị người đàn ông đẩy một cái, suýt thì đạp lên thảm thủ công thêu hoa văn tinh tế. Nó cuống quít giữ thăng bằng, kết quả lại phát hiện đôi tay bẩn bẩn dính tuyết của nó in lên tường hai vệt đen.
"..."
Người đàn ông treo áo khoác lên giá, hắn xắn tay áo, như bắt gà mà túm Johnson đến phòng tắm bên cạnh phòng khách.
Mở vòi nước nóng, thuần thục điều chỉnh độ ấm, nước ấm rào rào chảy ra từ vòi nước, nước dần dâng lên.
Johnson vội lui về sau, dán cả người lên bức tường.
"Cậu ở trong tuyết bao lâu thế?" Người đàn ông nhíu mày. Quần áo trên người nhóc con này còn nguyên vẹn, không có đường chỉ rạn, cũng không có vết may vá nào, không giống như nhặt trong đống rác ra. Nhưng Johnson lại có biểu cảm không khác gì trẻ lang thang.
Thành phố Bangolo rất nhộn nhịp phồn hoa, kẻ lang thang đều có lương thực cứu tế, chứ đừng nói đến một đứa trẻ.
"Cháu, cháu..."
"Bị bạo lực gia đình? Trốn khỏi nhà?"
Đầu tiên Johnson lắc đầu, sau đó di di người ra phía cửa.
![](https://img.wattpad.com/cover/155698484-288-k960811.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
ParanormalNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...