Chương 171: Đánh tráo

513 44 4
                                    

Thời gian lui về bốn tiếng trước.

Gà và nấm là Lý Phỉ mua trong siêu thị đầu phố tiểu khu, vì buổi sáng lăn lộn tốn nhiều thời gian, lúc Lý Phỉ đi mua đồ đã may mắn tránh khỏi giờ cao điểm, nhưng mấy loại rau dưa tươi mới, giá rẻ đã bị lấy mất. Loại rau có thể lựa chọn không nhiều, giữa nấm bào ngư và nấm mỡ béo trắng tròn vo, Lý Phỉ không chút do dự chọn loại sau.

Bóng ma tâm lý về nấm bào ngư thì người dị năng nào cũng có, nửa năm, một năm không hết được.

Nấm mỡ tốt biết bao, thịt nhiều, tuy giá hơi đắt, nhưng nấu với canh gà chắc chắn ngon.

Ảnh đế đeo khẩu trang, mặc áo khoác to đi mua đồ ăn, chọn đồ lại không quá thuần thục. Nhân viên cửa hàng nhìn bóng dáng anh, khe nói nhỏ.

Sau khi giá phòng Hoài thành vọt lên, hộ gia đình mới chuyển đến tiểu khu, không quá giống lúc trước.

Dù kinh tế vừa mới sống lại, nhưng trên đường đã có thể thường xuyên thấy xe xịn, soái ca chất lượng tốt xuất hiện liên tiếp.

Ở Trung Quốc, nhiều khi không phải do tài nguyên nam tính chất lượng tốt ít, mà là do đi trên đường không thấy được có mấy người đàn ông ăn mặc sang trọng, phối hợp đúng đồ. Mọi người đều thuần một màu quốc dân, áo sơmi, T shirt, quần cụt, giày thể thao. Không tìm quần áo hợp với mình, chỉ biết nhìn đồ người mẫu nam mặc trong hình, rồi YY đây chính là hiệu quả khi mình mặc lên, sao có thể tốt?

Cho dù là ngôi sao ba trăm sáu mươi độ không góc chết, cũng có quần áo không hợp. Điều ấy Lý Phỉ cảm nhận rất rõ, khi anh muốn che giấu mình trong đám người, dù mặc quần áo Hawaii, đảm bảo giá trị nhan sắc có thể trực tiếp giảm xuống, nhưng trong lòng chính anh không qua được. Giống như con gái sẽ không chọn phấn lót không hợp màu da của mình, bất đắc dĩ phải dùng, trong lòng sẽ mất tự nhiên, nháy mắt như không còn trời xanh mấy trắng, không còn có người kinh ngạc nhìn mình.

Tuy Lý Phỉ không đến mức này, nhưng bắt anh mặc quần Hawaii in hoa hay áo cao bồi đi ra ngoài, anh vẫn không chịu nổi. Đành mở tủ quần áo ra, tiện tay trộm một cái áo khoác của Giản Hoa, quần cũng đủ dài, chỉ cần không bước quá dài là được.

"Tổng cộng bảy mươi hai nguyên." Nhân viên cửa hàng đặt toàn bộ chú ý lên người Lý Phỉ, khi báo giá cũng vô thức.

Lý Phỉ xách gà đóng hộp ướp lạnh, nấm và một ít hoa quả đi.

Thời tiết không tệ, mùa đông sắp qua, tâm trạng người ta cũng tốt hơn.

Nói ra thì, Lý Phỉ và Giản Hoa đã cùng nhau vượt qua hai cái tết âm lịch, nhưng cái nào cũng không trải qua tốt đẹp. Lần trước là vì Thế giới Bị Từ Bỏ, lần này là vì bận quay phim.

Ánh nắng ấm áp trở về, khiến tinh thần khó tránh khỏi buồn ngủ, lơi lỏng.

Khu phố không có dấu vết của tai họa, cũng không quy hoạch tòa nhà mới và khu thương nghiệp.

Con mèo nằm bên bệ đá phơi nắng, cụ già chơi cờ vây bên đường, dụng cụ tập thể dục cũ kỹ. Hết thảy vẫn như lúc trước, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Vì đường hẹp, lại có xe, nên người đi đường chỉ có thể dán sát tường đi.

Một chiếc xe tải nhỏ chở đồ đạc gian nan chen vào, mặt đường không bằng phẳng, lốp xe nảy lên vì cái hố, bàn ghế bị buộc dây thừng trong thùng xe, không biết sao lại trượt xuống một đoạn.

Lý Phỉ nhíu mày, vì tránh cho đoạn gỗ quét vào quần áo mình, chỉ có thể nghiêng người tránh.

Quần áo ma sát với mặt tường thô rát, vang lên chút thanh âm.

Chờ xe đi, khi Lý Phỉ xoay người lại, bỗng cảm thấy quần áo giống như bị cái gì giữ chặt, chỉ có ngừng một giây, quần áo sau lưng đã kéo về.

Lý Phỉ không để ý, nhìn vách tường, mặt tường các tòa nhà cũ thật sự không sạch sẽ mấy, gần mặt đất còn mọc rêu xanh.

Xem ra trở về còn phải giặt quần áo.

Lý Phỉ mất đi dị năng, nói cách khác, anh không có "Mắt Quỷ".

Đám tơ trong suốt chậm rãi bò trên vách tường, càng ngày càng nhiều.

Nhà Giản Hoa là nơi nấm quen thuộc nhất, nhưng chúng đã vượt qua nhiều vị diện, xuyên qua nhiều thứ nguyên vũ trụ khác nhau, nên trí nhớ với khu phố này hoàn toàn mơ hồ. Vừa rồi, động tác dựa vào mặt tường của Lý Phỉ, mới khiến nấm xác định mục tiêu.

Mùi của chủ nhân.

Không, không phải là chủ nhân! Là kẻ mặc quần áo của chủ nhân, có ý đồ ngụy trang thành chủ nhân!

Nấm rất sinh khí, chúng nhanh chóng tụ lại, chuẩn bị lộ ra gương mặt dữ tợn, chúng muốn trói anh lại, lột quần áo ra, rồi đi tìm kiếm Giản Hoa, dâng quần áo lên, khoe thành tích. Xem đi, chúng bắt được kẻ trộm.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ