Chương 22: Trao đổi

1.2K 107 7
                                    

Khi bạn xem trọng việc nào đó, lại phát hiện có người còn cẩn thận khắt khe với việc này hơn, trong lòng bạn sẽ sinh ra cảm tình với người đó. Hơn hai mươi năm qua, Lục Triệu còn chưa tăng nổi cảm tình, mà Lý Phỉ trong lúc vô tình lại làm được.

Giản Hoa sẽ không lộ ra Lý Phỉ trước mặt thiếu tá Trương.

Lý Phỉ cũng không như vậy. Hơn nữa, ngay khi Giản Hoa có ý hiểu lầm, anh lập tức làm sáng tỏ. Thái độ này không còn gì để chê trách.

Nghĩ đến tương lai còn phải dựa vào ảnh đế kiếm cơm ăn, Giản Hoa nhượng lại quyền phát ngôn cho anh. Cùng Lý Phỉ đi xuống tầng một bệnh viện, vòng vào đường mòn, đến gần vườn hoa, thấy người nhà và bệnh nhân đang thong thả tản bộ.

"Vừa rồi gọi cho cậu, là số di động của tôi." Lý Phỉ bỗng nói.

Giản Hoa còn đang mải suy nghĩ về quan hệ giữa Thế giới Bị Từ Bỏ, người dị năng và quái vật, lại nghe thấy một câu như vậy nên không kịp phản ứng.

Ánh nắng xuyên qua bóng cây chiếu xuống khuôn mặt cậu. Đôi môi mỏng được nhuộm một màu ấm áp, cánh mũi hẹp dài hình cung, đôi mắt ánh lên thần thái tĩnh lặng, lại nháy mắt trở nên động lòng người.

Trong giới giải trí mà trai đẹp gái xinh nhiều như cá diếc sang sông, Giản Hoa không phải đặc biệt xuất sắc. Cậu vừa không có nét đẹp mang tính xâm lược, lại không đẹp trai đến mức khiến người khác muốn hét lên. Nếu cậu là diễn viên thực lực, bề ngoài này sẽ là điểm cộng, nhưng nếu cậu là ngôi sao thần tượng thì khuôn mặt này chỉ được 80 điểm, so lên thì không bằng ai, so xuống thì lại hơn nhiều người.

Nhưng là ngôi sao, có gốc tốt thì chăm sóc, không tốt thì sửa, Lý Phỉ cũng đã thấy nhiều rồi.

Dù không nhắm mắt, Lý Phỉ cũng nhìn ra, Giản Hoa khác với đa số mọi người.

Giản Hoa không hay thay đổi cảm xúc. Là người bình tĩnh trầm lặng, nhưng không phải cậu không có chủ kiến. Cậu suy nghĩ rất rõ ràng, tự có cái nhìn riêng về mọi việc, người ngoài rất khó tác động.

Cảm tình là thứ mà bạn chẳng biết nó sẽ sinh ra trên người ai.

Đương nhiên, Lý Phỉ cũng từng xem xét qua, có phải ngày đó hoàn cảnh quen thuộc trong quán cà phê làm anh thoải mái, trên người Giản Hoa lại có sức mạnh không rõ khiến anh chú ý, tò mò về điều bí ẩn này. Hơn nữa, trong mắt anh Giản Hoa không giống người thường, là tồn tại duy nhất không phải bóng dáng mờ nhạt. Tất cả những điều đó, đủ để can thiệp vào cảm nhận và phán đoán của anh.

Khi muốn nhìn thấy Giản Hoa, anh thực ra mang tâm trạng "đã qua vài ngày làm nguội rồi, giờ cần phải dùng lý tính để phán đoán."

Ở buổi họp báo, Lý Phỉ thật sự chỉ nói bừa, từ ba phần mà phóng đại lên gấp mười.

Nhưng hiện tại, Lý Phỉ cảm thấy như bị tảng đá đập vào đầu.

– mỗi câu đều là thật.

Tiếc là, giờ họ vẫn chỉ là người dưng có chung bí mật.

Giản Hoa lấy di động ra một cách tự nhiên, lưu dãy số kia vào danh bạ.

Nhìn hai chữ "Lý Phỉ" bình thường không đặc biệt, tâm tình ảnh đế khó nói lên lời, anh không kiềm lòng được mà ngăn cản: "Cậu cứ ghi tên thật thế à? Nhỡ làm mất di động, là xong rồi."

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ