Chương 2: Bắt đầu

2.4K 182 21
                                    

Ngoài cửa sổ là màn đêm tối, thực tế trời sẽ không sáng.

Thời gian hiển thị trên đồng hồ đã ngưng lại. Khắp tiểu khu, cả thành phố này thậm chí có khả năng là trên toàn thế giới, nhân loại đều biến mất. Bình minh không thể thay thế đêm đen, ác mộng không có điểm cuối.

Giản Hoa từ từ nhắm mắt, lưng dựa vào tường, ngồi không nhúc nhích.

Đây là cách tiết kiệm thể lực tốt nhất, nhà lại là nơi khiến cậu an tâm nhất.

Từ việc xảy ra ở thang máy của rạp chiếu phim tới nay, đã được hai ngày hai đêm – đây là Giản Hoa dựa theo tốc độ xói mòn thể lực của mình để tính toán. Cậu đêm đó ở trong nhà phát hiện một tin dữ khủng khiếp hơn. Vì phản ứng với việc cai thuốc lá, Giản Hoa luôn cảm thấy đói. Dù sự tình quái lạ xuất hiện, cậu cũng phải nghĩ cách lấp đầy bụng. Kết quả, nồi đặt ở trên bếp không đun sôi được, dùng nồi cơm điện cũng vô ích.

Không thể làm chín đồ ăn, đành phải ăn sống. Nửa gói bánh bích quy, một gói mì ăn liền cùng vụn bánh mì, Giản Hoa vẫn thấy đói như chưa được ăn gì.

Không thể liên lạc với thế giới bên ngoài, không tìm thấy người, cũng không cách nào ăn đồ ăn cho đỡ đói.

Cảm giác này, như bị cả thế giới vứt bỏ.

Giản Hoa giờ đây đói khát khó nhịn, ý thức của cậu đã có chút mơ hồ. Qua mấy chục giờ sau, cậu lái xe ra cửa đi nơi khác tìm đồ ăn và nước uống. Khi đi qua trung tâm mua sắm, cậu vừa lúc nhìn thấy đôi tình nhân đang điên cuồng ăn thứ gì đó, trên mặt đất ném đầy vỏ giấy và chai lọ nhưng họ vẫn thấy không đủ mà kêu đói.

Một màn khủng bố quỷ dị này làm Giản Hoa lạnh lòng.

Cậu không tìm đồ ăn nữa, trực tiếp chạy xe đến cầu lớn Lâm Giang. Cuối cầu là trạm thu phí, từ chỗ đó có thể rời khỏi thành phố này.

Trong đêm đen, đèn trên trạm thu phí vẫn sáng nhưng trên cầu không có âm thanh gì. Gió lạnh thổi vù vù, Giản Hoa mở cửa xe, từ thành cầu nhìn xuống dòng nước chảy xiết.

Cậu không định tự sát. Giản Hoa dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẽ không từ bỏ sinh mạng của mình, chỉ là khốn cảnh trước mắt khiến cậu thấy luống cuống chân tay.

Cuối cùng, Giản Hoa vẫn về nhà.

Ngồi dựa vào vách tường, không nhúc nhích, giảm thấp thể lực bị tiêu hao. Cố dùng nghị lực phi thường của bản thân để nhịn xuống cơn khát, cậu hận không thể mở vòi nước máy hướng vào cổ họng để làm dịu cảm giác khó chịu.

Cậu nhìn thấy dáng vẻ của đôi tình nhân ăn uống quá độ kia, trong mắt đều là điên cuồng vặn vẹo và tuyệt vọng. Giản Hoa không muốn chính mình trở thành như vậy. Ăn cái gì cũng vô ích, một khi bắt đầu ăn là không thể khống chế bản năng cầu sinh của chính mình mà tiếp tục ăn vào.

Trong đại não mơ hồ hỗn độn, cậu còn đang không ngừng suy nghĩ về biến cố này.

Giản Hoa mơ hồ cảm thấy chính mình hoặc nên nói là cái thang máy kia đã rơi vào vết nứt thời gian.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ