Chương 44: Kén ăn

1K 102 21
                                    

(Thế quái nào nhìn tựa đề tui lại liên tưởng đến có thai?!!)

Lý Phỉ mơ thấy ác mộng.

Dòng nước đen xì lạnh băng nuốt chửng anh, anh vươn tay, giãy dụa muốn nổi lên nhưng không thể thoát khỏi. Cuối cùng dòng nước cuốn anh vào vực sâu không đáy, ý thức anh trôi nổi, như đã chết rồi.

Tĩnh lặng vĩnh cửu, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.

Khi Lý Phỉ bừng tỉnh, trán anh toát mồ hôi lạnh. Anh muốn nâng tay lên lau, nhưng lại thấy cánh tay mình bị tơ trắng cuốn lấy.

Trên vách tường trong phòng nghỉ, treo lơ lửng đầy lưới bện bằng tơ.

Bên phải Lý Phỉ có một tấm lưới, trái có một tấm lưới, sau lưng có, trên đầu cũng có. Đám tơ vây anh"như hổ rình mồi", làm bộ như đối xử với phần tử khủng bố, khiến anh dở khóc dở cười.

Anh vạch đám tơ sang bên, đi xuống dưới.

Trong phòng nghỉ trống không, Giản Hoa không có trong phòng.

Lý Phỉ bỗng nghĩ đến, phòng nghỉ không có chỗ thứ hai để ngủ.

Ở trong trường quay, bị công trình lớn này ép buộc tận hai ngày, tuy họ vừa làm vừa nghỉ, vừa làm vừa tăng độ thuần thục của lực ý nghĩ, nhưng vẫn sẽ mệt.

Lý Phỉ hơi hối hận, anh chẳng hỏi, mà Giản Hoa cũng chẳng phải người hay treo chữ mệt mỏi bên miệng. Khi mí mắt Lý Phỉ nặng dần không nâng lên nổi, trong mơ màng anh cảm thấy Giản Hoa đang lẳng lặng nhìn mình, trong lòng rất thoải mái, rồi ngủ luôn.

Anh tự mỉa mai trong lòng, ngủ rõ là nhanh, quên cả việc quan trọng!

Đúng là coi Giản Hoa thành trợ lý sinh hoạt của mình sao?

Lý Phỉ phủ tơ trắng mềm treo trên người mình, đi giày, không buộc dây, định ra khỏi phòng nghỉ tìm Giản Hoa.

Kết quả, anh vừa mở cửa đã thấy Giản Hoa vội vã chạy về.

"..."

Tóc Giản Hoa bù xù, như bị ai đó vò mạnh (Nấm), cổ áo gió có hai vệt đen xám, cổ tay áo sơ mi lốm đốm máu, trên giầy dính lông động vật.

"Cậu đói à?" Lý Phỉ nhanh chóng rút ra kết luận, vừa rồi Giản Hoa ra khỏi trường quay để đi "ăn".

Hai ngày nay Giản Hoa không ăn cơm hộp, cậu muốn ăn đồ nào, Lý Phỉ chỉ cần nhớ lại con mực kia là biết.

"Bên ngoài xuất hiện quái vật rất khó đối phó à?"

Lý Phỉ đoán tiếp, vì anh không hiểu nổi sao Giản Hoa đã có nấm làm tiên phòng, còn trông như vừa đánh nhau xong.

"Chỉ là một loại chuột đào đất thôi, phát hiện ra sớm là được." Giản Hoa thuận miệng nói. Dù cậu không được thì vẫn còn có mắt quỷ của Lý Phỉ, không sợ sự đe dọa của chuột đào hầm.

Ánh mắt Giản Hoa dừng tại chỗ mấy tấm lưới tơ cạnh Lý Phỉ.

Lý Phỉ đi đến đâu, chúng đi theo đến đó, cứ giương lưới lớn giữa không trung, khí thế hùng hổ.

"Tôi đoán cậu còn rất đói." Lý Phỉ vẫn mệt, anh cố giữ tỉnh táo, lo lắng cho việc ăn uống của Giản Hoa. Vì thứ như chuột, dù cậu có dị năng thôn phệ, cũng chắc chắn không ăn nổi.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ