Chương 64: Trục xuất

856 81 26
                                    

Xâm nhập vào sào huyệt của nhện khổng lồ, hiểm nguy trùng trùng.

Bỗng phát hiện trong đám người bị bắt có một kẻ "gan lớn sức lớn" chạy trốn thành công, chạy một mạch né tránh mạng nhện như thần! Không khiến quái vật chú ý!! Thuận lợi chạy vọt tới cửa ra!!!

Dù đối phương có không chịu gia nhập tiểu đội diệt nhện, thì ít nhất cũng có thể cung cấp tin tức có ích. Ví dụ như vị trí mấy người dị năng bị bắt sống, có bị hôn mê không, có còn khả năng hành động không, chống lại độc tê liệt trên mạng nhện như thế nào... Nhưng!

Giản Hoa hạ tầm mắt, ngơ ngác nhìn chú cún lông sáng này.

Chó Corgi có cơ thể nhỏ nhắn, chân ngắn, tròn tròn một cục, cực kỳ phù hợp với cái tên Đoàn Đoàn.

– Dị năng cảm ứng chỉ định vị ngay trước mắt! Chắc chắn chính là con chó này!

Hỏi thăm tình hình trong nhà hát? Tìm hiểu tin tức? Lợi dụng sức mạnh của đối phương cùng đánh nhau với con nhện?

Ha ha.

Chỗ lan can trước thang cuốn rơi vào trạng thái yên tĩnh quái dị. Giản Hoa ngơ ngác nửa ngày, nghiêng đầu nhìn Lý Phỉ, ảnh đế đã trải qua sóng to gió lớn kinh nghiệm phong phú cũng không tốt hơn cậu chút nào.

Corgi dựng tai, móng vuốt đè xuống đất, trông rất căng thẳng, đám lông xù trên mặt nhíu lại.

Hai bên yên lặng "giằng co" mấy phút, chú Corgi chân ngắn lùi sang bên trái, lách qua Giản Hoa và Lý Phỉ, bốn chân nện bước, lắc lắc cặp mông tròn tròn rời đi.

Trong tầm nhìn của mắt quỷ, toàn thân con chó này tỏa ra ánh sáng lóng lánh, chói mắt, không phải bóng hình mà là thực thể sinh động linh hoạt. Đó chính là tượng trưng của sức mạnh. Kỳ lạ là vẻ mặt của chú Corgi này rất phong phú, trong con mắt đen bóng lộ ra sự sợ hãi, nhìn đôi mắt chấn kinh khi chạy tới kia!

Lý Phỉ hơi híp mắt, nghi ngờ.

"Tôi cảm thấy con chó này, hình như biết tôi."

"Anh..."

Giản Hoa trong vô thức, định nói lòng tự tin của ảnh đế đúng là bành trướng – ngay cả con chó cũng quen mặt Lý Phỉ. Số lần xuất hiện trên truyền hình, tạp chí đứng thứ hai, trên biển quảng cáo đứng thứ ba là nhiều đến mức độ nào?

"Bắt nó!" Lý Phỉ nhanh chóng quyết định.

Kẻ xuyên sách tới thế giới này, có người có gia thế tốt, địa vị tiền bạc đến dễ như trở bàn tay... Có người xui xẻo, cái gì cũng không có, nơi nơi trắc trở, không có cơm ăn. Còn xui xẻo cùng cực thì sẽ như thế nào? Ngay cả thân phận con người cũng không có?

Vận may sao thấp được như thế!

Xuyên thành một con chó, không phải Samoyed[1], không phải Husky[2], cũng không phải Golden Retriever[3], mà là một chú Corgi chân ngắn. Đây đúng là nỗi đau mà cuộc đời này không thể nào gánh nổi. Loài chó này đứng bên va li cả buổi cũng không nhấc chân vào được.

"Anh chắc không?" Giản Hoa nghi ngờ, chuyện người biến chó này rất nực cười.

"Không chắc, nhưng trừ con người, sinh vật khác chưa từng rơi vào Thế giới Bị Từ Bỏ!"

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ