Tình hình khôi phục của Giản Hoa rất tốt, sau khi hoàn toàn thông qua buổi kiểm tra ngày thứ sau mươi, thì có thể hoạt động tự nhiên.
Bác sĩ căn cứ Hồng Long rất ngạc nhiên, suýt còn muốn nghiên cứu một phen. Sau đó, toàn quốc lại xuất hiện thêm nhiều người dị năng trọng thương nhanh chóng khỏi hẳn.
Tổng kết phát hiện, những người này đều là người dị năng cấp cao, hoặc là thuộc về hệ thống quân đội, ở Thế giới Bị Từ Bỏ có được sức chiến đấu nhất định – từng ăn thịt thằn lằn xanh, không chỉ một lần.
Thời gian trôi đi, ảnh hưởng của thằn lằn xanh đối với người dị năng yếu dần. Tính chất thần kỳ của nó không thể tồn tại lâu trong cơ thể. Vài người dị năng ăn ít, hoặc ăn đã hơn ba tháng, tốc độ vết thương liền lại không khác với người bình thường, chỉ là vết sẹo nhạt hơn, không quá rõ.
Rất nhiều người tiếc nuối bóp cổ tay, không thể tiến nhập nghiên cứu thằn lằn xanh ở Thế giới Bị Từ Bỏ, lấy ra thành phần có công hiệu, tạo phúc cho công động, tạo ra thành tựu vượt một thời đại.
Lý Phỉ sau nhiều lần xác nhận báo cáo kiểm tra, mới đồng ý cọ máy bay của căn cứ Hồng Long về Hải thành.
– Lúc trước Giản Hoa nói mình khỏi hẳn, ảnh đế hoàn toàn không tin. Anh hận không thể đặt người trên giường, thời gian hoạt động mỗi ngày cũng theo đuôi nhìn chằm chằm, nghiêm khắc tuân thủ thời gian nghỉ ngơi và lịch trình ăn kiêng. Giản Hoa vừa buồn bực vừa cảm thấy mình không cẩn thận mở ra phiên bản "người mẹ" ảnh đế, có hơi chột dạ. E sợ mãi cho đến khi trở về, gặp trợ lý Lâm và Lương Quân. Họ hô to gọi nhỏ hỏi ai mới là trợ lý sinh hoạt của ai, ai phát lương, ai nhận? Vì sao lại hoàn toàn đảo điên?
Máy bay rất vững. Đây là một chiếc máy bay vận tải quân dụng, không có ghế dựa thoải mái, chỉ có hai hàng ghế có thể cho người ngồi, và tay vịn vắt ngang, điều kiện rất đơn sơ.
Trừ hai người họ, còn có mấy người bộ đội đặc chủng cùng tổ viên Hồng Long, trong cabin còn chất đầy thùng.
Lý Phỉ mới lên máy bay không lâu đã ngủ, anh khoanh tay quy củ, tựa vào vách khoang, có thùng ngăn phía trước. Lúc anh gà gật ngủ, vừa không lắc lư, cũng không gật đầu về phía trước, vẫn cứ giữ đầu tựa trên thùng. Anh như có khả năng đặc biệt, hơi nghiêng đầu, là có thể bắt đầu ngủ say.
Giản Hoa đã chuẩn bị tốt là Lý Phỉ ngủ mơ màng sẽ dựa vào vai cậu, nhưng mà... không dùng được!
Trợ lý sinh hoạt, vệ sĩ, thậm chí người yêu, ba thân phận đều không thể thực hiện được chức trách.
Lý Phỉ vẫn là Lý Phỉ, dù nằm trên sô pha nhà Giản Hoa, hay trên máy bay, lúc mệt mỏi anh có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hơn nữa đặc biệt khiến người ta bớt lo.
Trong lúc đó, gặp một dòng khí không quá mạnh, máy bay rung chuyển vài cái, Lý Phỉ mơ màng hạ thấp vị trí và tư thế, tiếp tục zzzz~
Giản Hoa:...
Cậu hoàn toàn có thể tưởng tượng ra lúc Lý Phỉ đi quay phim, diễn viên khác dùng bịt mắt, bịt tai, uống thuốc cố gắng ngủ bù, Lý Phỉ đã cùng Chu công đánh hai ván cờ.
Lý Phỉ ngủ tốt như vậy, khiến tâm trạng Giản Hoa rất phức tạp.
Một bên, cậu ngay cả người nói chuyện phiếm giết thời gian cũng không có, Lý Phỉ bỏ lại mình cậu, cứ ngủ say như vậy, thật sự...
Một bên lại nghĩ, mấy ngày nay Lý Phỉ một tấc không rời, đúng là rất mệt.
Bên tai là tiếng hít thở nhẹ nhàng theo quy luật, bên người là hơi ấm quen thuộc, Giản Hoa cũng thấy buồn ngủ, vừa không chú ý đã ngủ mất.
Giản Hoa theo máy bay xóc nảy, tựa vào người Lý Phỉ. Cậu xốc mí mắt lên, không hoàn toàn mở ra, dứt khoát điều chỉnh vị trí cho thoải mái.
Lý Phỉ bị "yêu thương nhung nhớ", mơ hồ ngồi thẳng dậy, ôm vai Giản Hoa theo bản năng. Anh cẩn thận cảm nhận tình hình xung quanh, phát hiện mình còn trên máy bay, rất an toàn, không chuyện ngoài ý muốn, không có nấm... Lý Phỉ hài lòng nhắm mắt lại, một giây đi vào giấc ngủ.
Tổ viên Hồng Long thấy toàn bộ quá trình:...
Thật sự không hiểu nổi đôi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
FantastiqueNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...