Chương 106: Lưu đày

865 55 6
                                    

Lục Triệu trợn tròn mắt.

Cuộc sống của Giản Hoa cũng đâu được như ý, lấy đâu ra lái xe?

– Tuy rằng trước khi gã bị Hồng Long mang đi, Giản Hoa đã tìm được công việc mới, đáp lên Lý Phỉ trước, rồi bay đến Bắc đô quay phim. Thế nhưng Lý Phỉ trong đêm giao thừa của Giải trí Tinh Thiên sẽ gặp một vụ đấu súng, tin tức rất huyên náo, ngay cả ở căn cứ Hồng Long cũng có người dị năng bàn luận. Theo lý, Giản Hoa hẳn là đang thất nghiệp mới đúng!

Lục Triệu cảm thấy mình là người hiểu Giản Hoa nhất trên thế giới.

Ngoài công việc, Giản Hoa không muốn đi chỗ nào khác, không chỉ bởi vì cảm thấy nhà rất an toàn, mà còn vì khái niệm "nhà" này đối với Giản Hoa rất quan trọng. Một căn nhà quen thuộc, thuộc về chính mình, một nơi để Giản Hoa thoải mái thả lỏng.

Cũng như vậy, Giản Hoa không hoan nghênh bất luận kẻ nào tùy tiện tiến vào, đến nhà cậu chắc chỉ có người thu tiền điện nước và người lắp điều hòa.

Sớm đã có người phân tích tính cách "Kẻ Cắn Nuốt", Giản Hoa tuy là nhân vật phản diện lớn nhất trong nguyên tác, thế nhưng bút mực tác giả dùng trên người cậu còn không nhiều bằng Lý Phỉ, ngay cả một phần ba Bọ Cạp Đỏ cũng không bằng, nhưng cũng không chịu nổi các độc giả liều mạng quỳ lạy.

Trong đó trầm cảm và tính đa nghi trời sinh là hai cách nói phổ biến nhất.

Muốn lấy lòng Kẻ Cắn Nuốt, không có bất cứ cách nào, chỉ có một cách ngu ngốc nhất: Dựa vào thời gian!

Quỷ Lửa chính là ví dụ tốt nhất, bán mạng trung thành nhiều năm với Kẻ Cắn Nuốt, đến khi chết mới có đãi ngộ nhận được một bó hoa. Hơn nữa, sau khi Lý Phỉ chết, Hắc Uyên bị mất khống chế, không có người quản lý ưu tú thay thế, Giản Hoa rất khó chịu, sẽ nhớ đến mọi điểm tốt của Lý Phỉ. Đối với người khác, "Giản Hoa không hề có tình cảm, những sinh mệnh này ngay cả sinh mệnh của chính cậu, đều không đáng giá".

Loại giúp đỡ này, nước chảy thành sông, bất tri bất giác... Cuối cùng mới có thể khiến người ấy cảm giác được tầm quan trọng của mình, có thể nói là cách tốn thời gian nhất, cách không thể đầu cơ trục lợi nhất.

Lục Triệu dùng hơn hai mươi năm, từ phú nhị đại bạn từ nhỏ, đến anh em làm ở công trường cùng chung hoạn nạn, ăn thịt cũng phải chia một miếng. Bình thường tuyệt đối sẽ không quên ban ơn, nhưng lại không thể để Giản Hoa phát hiện gã rất có tiền, lấy lòng mà muốn hộc máu luôn.

Thật vất vả mới đợi đến khi nghiệm thu thành quả, Giản Hoa có thể đã nghe được lời đồn gì đó, không để ý tới mình nữa!

Lục Triệu mệt tim, nhưng gã nhịn, ai bảo Lý Phỉ là người dị năng cấp S. Dù sao trong nguyên tác Giản Hoa cũng không có phản ứng gì với Hồng Long, những người ngoài Lý Phỉ, ngay cả tổ chức Hắc Uyên cũng đều không cảm thấy hứng thú.

Nếu nói Lý Phỉ giỏi mê hoặc lòng người, dẫn dắt Hắc Uyên thống trị thế giới, thì Giản Hoa chính là Boss trời sinh. Trong nguyên tác cậu căm ghét mạng sống, hay mang thù, thủ đoạn tàn bạo, muốn khống chế tất cả. Cậu không cần bạn đồng hành, trực tiếp xử lý Tiến Sĩ Điên muốn gia nhập với cậu. Dù thế giới có hủy diệt, thì Giản Hoa cũng sẽ không hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy tất cả nên kết thúc từ sớm.

Người chán đời như vậy, vì độ khó của mục tiêu nên Lục Triệu cực kỳ bình tĩnh. Nhìn xem, Giản Hoa sẽ mở cửa cho gã, sẽ nói chuyện với gã – dựa theo tình cảnh trong nguyên tác đã là rất không bình thường rồi. Kết quả những hành động đối lập của Giản Hoa khiến cho gã tự tin hơn! Dù lấy lệ cũng có thể trở thành thật lòng.

Lục Triệu nhận định là Giản Hoa vẫn luôn đơn độc một đường, nên khi nhìn thấy trên ghế lái chiếc xe là người khác, đám tơ cũng mặc kệ không quan tâm, Lục Triệu ngơ ngác.

Gã mang theo vũ khí, có cả bình xịt hơi cay, nhưng khi bị trói thành bánh tông, thì cái gì cũng không làm được, dù có sử dụng dị năng, cũng sẽ ngay lập tức bị đám tơ hút mất.

Lục Triệu không dám kháng cự.

Khi đến gần, gã nhìn thấy hơn nửa khuôn mặt lộ ra dưới kính đen của Lý Phỉ.

Lúc trước cảm thấy bóng người này rất giống Giản Hoa, nhưng khuôn mặt hoàn toàn không giống nhau, lại nhìn kỹ hơn thì phát hiện "lái xe" còn ưa nhìn hơn Giản Hoa một chút.

Người phù hợp những điều kiện này là ai, còn phải đoán sao?

Sắc mặt Lục Triệu trắng bệch, cắn chặt răng, buộc chính mình không được phát ra tiếng răng va vào nhau cầm cập vì sợ hãi.

Dù là Giản Hoa hay Lý Phỉ, Lục Triệu đều sợ. Ở chỗ Giản Hoa gã còn có tý cảm tình bạn cũ, đối mặt với Lý Phỉ thì không ưu thế này. Lục Triệu tin rằng lời Quỷ Lửa nói vừa rồi không chỉ là uy hiếp miệng không.

Khái niệm cố hữu trong đầu rất khó đảo điên, khi sinh mạng bị nguy hiểm đe dọa, Lục Triệu lại có thể nhanh chóng não bổ thành "Lý Phỉ và Giản Hoa xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở Thế giới Bị Từ Bỏ. Đoạn Thế giới Bị Từ Bỏ kia duy trì nửa năm liên tục hoặc thậm chí hơn một năm. Điều này cũng có thể giải thích vì sao tình tiết nguyên tác lại nhanh hơn"...

Lục Triệu vô cùng đau đớn, lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể mắng chửi "bố mẹ" mình vô dụng, sinh con ra, thiên phú dị năng lại thấp như thế. Nếu gã cũng là người dị năng cấp S... Không, chỉ cần cấp A là được! Gã sao có thể rơi vào tình cảnh ngày hôm nay?

Có sức mạnh mới là quan trọng, lấy lòng cũng vô dụng!

Sau hiểu được "sự thật", Lục Triệu nhanh chóng phán đoán bán bí mật cho Lý Phỉ và Giản Hoa gã sẽ được lợi gì: Lý Phỉ sẽ chiếm được niềm tin của Giản Hoa, gã lại còn có thể lấy lòng Quỷ Lửa.

Đầu óc gã xoay chuyển rất nhanh, Lý Phỉ đang chuẩn bị gia tăng áp lực cho Lục Triệu, kết quả ảnh đế không có đường phát huy, Lục Triệu đã rất phối hợp bắt đầu đóng kịch.

"Hóa ra là anh!" Lục Triệu đầu tiên thì nghi ngờ, sau đó giật mình.

"..."

Đã rất nhiều năm rồi Lý Phỉ chưa thấy kỹ thuật diễn xuất lố như vậy!

Lần trước khi anh còn là người mới vừa cầm giải nam phụ tốt nhất, nhà đầu tư nhét vào đoàn phim một cái bình hoa hoàn toàn không có kỹ thuật diễn xuất, một nữ nghệ sĩ khi đứng ở trước màn ảnh, từng tế bào trên toàn thân đều viết "Tôi đang diễn tôi đang đọc thoại".

Trong giới giải trí, luôn có người không biết diễn nhưng lại muốn diễn, số lượng còn không ít. Thế nhưng bình thường họ rất tự giác về khả năng diễn xuất của mình, giữ mặt than trong cả quá trình. Kẻ cực phẩm giống như Lục Triệu, kỹ thuật diễn xuất như sh*t chó còn tự mình thấy say mê, thập phần hiếm thấy.

Trình độ này của Lục Triệu thực ra vẫn có thể làm một nhân vật trong câu lập bộ kịch ở một trường trung học bình thường, vẻ mặt đúng lúc, còn thu phóng tự nhiên! Ở trên đường cái, tùy tiện bắt mười người qua đường ra so, cũng không làm tốt bằng Lục Triệu có kỹ thuật cao hơn một bậc (tốt xấu gì lấy lòng nịch bở nhiều năm cũng phải thuần thục).

Nhưng mà kỹ thuật diễn xuất, người thường không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng không thiên phú diễn xuất gì đó, thì sẽ không get được điểm mấu chốt. Toàn thân họ sẽ bốc một mùi rất "giả", đừng nói là trong mắt của người chuyên nghiệp như Lý Phỉ, dù đặt trước mặt một người thành công kinh nghiệm phong phú, cũng sẽ lộ nguyên hình.

Nếu là người thường, hơi nhạy cảm một tí sẽ cảm thấy có chỗ nào sai sai, nhưng lại không nói rõ được.

Người thiếu xã hội kinh nghiệm, tâm tư đơn thuần, dây thần kinh thô một tý, sẽ bị Lục Triệu lừa quanh vòng vòng.

"Anh là Lý Phỉ, trong Hồng Long có tư liệu chi tiết của anh, tôi đã xem qua..."

Lục Triệu bay nhanh cấp Hồng Long lên mắt dược, sau đó lại chuyển từ vẻ mặt sửng sốt thán phục thành sốt ruột: "Anh... Ừm, anh là bạn của Giản Hoa? Bí mật này rất quan trọng, tôi vất vả lắm mới tìm hiểu được, không phải tôi không muốn nói, mà là sợ anh cảm thấy tôi nói gió thành mưa... Giản Hoa là bạn từ nhỏ của tôi, cậu ấy sẽ biết tôi không nói linh tinh, cho nên..."

Lục Triệu ấp a ấp úng, ám chỉ rất nhiều điều.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ