Chương 111: Lệnh cấm

753 60 1
                                    

Khi Lý Phỉ đến Hải thành, đã là nửa đêm.

Vì nửa tiếng sau khi xuất phát nhận được thông báo của Hồng Long, biết Cảnh Điền đã được đưa đến bệnh viện quân đội, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, lửa giận của Lý Phỉ mới hơi giảm.

Nửa sau của hành trình, Giản Hoa vốn muốn thay Lý Phỉ lái xe, nhưng bị Lý Phỉ kiên quyết từ chối, vì thời gian Giản Hoa tỉnh táo đã vượt quá 24 giờ, lỡ như trong lúc lái xe Giản Hoa ngất đi, thì sẽ xảy ra tai nạn giao thông

"Hôm nay tinh thần của tôi khá ổn." Giản Hoa giải thích.

Nửa tháng nay, cậu vì "ăn không tiêu" nên cả người biếng nhác. Hôm nay cảm giác ấy đã giảm đi rất nhiều, giờ đã là nửa đêm, mà cậu không mệt mỏi chút nào.

Thế nhưng Lý Phỉ không ủng hộ cách nói này.

"Em giờ không thấy mệt mỏi, là vì trong một ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện."

"..."

Đầu tiên là biết kết cục nguyên tác, sau đó lại gặp Tiến Sĩ Điên chạy đến Hải thành tiến hành vụ công kích.

Giản Hoa nuốt lời biện giải mình chuẩn bị lại. Trong xe không bật đèn, chỉ có đèn hai bên đường xẹt qua theo quy luật, cậu nhìn mặt Lý Phỉ, nghiền ngẫm nỗi lo âu giấu dưới gương mặt tuấn mỹ kia. Giản Hoa bỗng cảm thấy Lý Phỉ chịu áp lực rất lớn, phải hao tâm tốn sức vì chuyện của Hắc Uyên, còn phải lo lắng cho tình trạng cơ thể cậu.

Hai vấn đề này lại cố tình "không thể kiểm soát".

Hắc Uyên không có thời gian thong dong phát triển, không điều kiện ẩn giấu, ngay cả bản thân Lý Phỉ cũng vì bại lộ thân phận mà không thể không rời khỏi ánh mắt công chúng, đi trên đường còn phải che mặt.

Giản Hoa còn nhớ rõ lần đầu tiên mình và Lý Phỉ cùng tiến vào Thế giới Bị Từ Bỏ, khi đó đối phương chăm chú dõi mắt nhìn thành phố tĩnh lặng, trong mắt là yêu thích và thưởng thức, như vị chúa tể thế giới sắp bước lên vũ đài, rời xa tình cảm trói buộc.

Dù họ nhanh chóng phát hiện Thế giới Bị Từ Bỏ có không chỉ tĩnh lặng, còn có các loại quái vật, Lý Phỉ vẫn thong dong đối phó như trước, bàn luận những chuyện mạo hiểm, mỉm cười thương lượng với Hồng Long. Nhớ đến đây, Giản Hoa cảm thấy khi đó toàn thân Lý Phỉ giống như phát sáng, rất rõ ràng, rất đột xuất, tràn đầy con mắt người khác, để không ai có thể dời đi tầm mắt.

Nhưng giờ Giản Hoa rất ít khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lý Phỉ...

"Số phận" lệch đường ray lao vun vút, Lý Phỉ nắm giữ và xây dựng Hắc Uyên, có thể cảm nhận rõ nhất việc "tình tiết nhanh hơn". Dù là tổ chức người dị năng, chính phủ các quốc gia, hay là mấy kẻ xuyên sách kia, đều cần nhất là thời gian, nhưng "Thế giới Bị Từ Bỏ" không có cho họ cơ hội này.

Nếu dùng sách tranh quái vật xác định chủng loại quái vật xuất hiện để phán đoán "thời gian của tình tiết", thì đây đã là năm thứ ba trong tiểu thuyết "Kẻ bị vứt bỏ". Vấn đề là, đối với họ, Thế giới Bị Từ Bỏ mới bắt đầu được gần ba tháng.

Có lẽ sẽ không có các anh hùng trợ lực cho cục dị năng nước Mỹ nữa, cũng không Hắc Uyên thần bí kia.

– Anh hùng và nhân vật phản diện đều chưa có cơ hội lên sân khấu, chỉ có kẻ điên, dù trong hoàn cảnh tệ hại thế nào, chúng cũng có thể tiếp tục nhảy nhót.

"Đang lo lắng cho Cảnh Điền à?"

"Không, cho anh."

"..."

Lý Phỉ ngạc nhiên.

Hai người đều không biết nói tình thoại, nên lời nói ra khỏi miệng đều là nói thật.

"Nhà tôi không có cân, tôi chỉ có thể đoán là anh gầy đi ít nhất năm cân, trợ lý Lâm nếu thấy, chắc chắn sẽ rất vui."

Vì khi lên màn ảnh, gương mặt và cơ thể sẽ trở nên hơi bị dẹt, người bình thường thì nhìn mặt sẽ bị to, người mặt to thì hoàn toàn không thể nhìn thẳng, nên ngôi sao trong giới giải trí đều phải ăn kiêng. Ở Trung Quốc mà muốn kìm miệng ăn, là một việc cực kỳ đau khổ, đặc biệt là mùa đông còn phải trải qua tập tục truyền thống quá niên của Trung Quốc. Không mập là chuyện tốt, qua năm mới lại gầy một vòng, trợ lý Lâm, nhà tạo hình và người trang điểm chuyên thuộc của ảnh đế đều sẽ vui đến mức ăn thêm nửa bát cơm.

Lý Phỉ hơi cong khóe miệng: "Họ không cần vui mừng cho anh, anh hiện giờ coi như thất nghiệp, họ cũng phải tìm công việc khác sống tạm."

"Anh còn có hợp đồng với đoàn phim 'Trúc đen'." Giản Hoa nhắc ảnh đế, làm diễn viên đóng thế của người nào đó, Giản Hoa rất rõ hợp đồng quay bộ phim này chưa hủy bỏ.

"Vốn là giữa tháng ba sẽ quay ngoại cảnh, thế nhưng giờ có thể quay hay không, cũng là một ẩn số." Lý Phỉ nhìn ô tô chạy qua ngã tư đường phồn hoa, nụ cười trên mặt giảm dần, đến khi biến mất.

Việc anh chỉ đương nhiên không phải là việc đoàn phim đổi nhân vật nam chính, mà là ban đêm tĩnh lặng, cuộc sống hòa bình không biết còn có thể duy trì bao lâu.

Sự thật Hồng Long cố sức che giấu, bị Tiến Sĩ Điên tùy ý vạch trần.

"Chiến tranh người dị năng quy mô lớn đã đến gần, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian." Giản Hoa bình tĩnh nói.

"Chỉ là không muốn nó đến nhanh như vậy..." Lý Phỉ tiếc nuối thở dài.

Tâm trạng của anh, Giản Hoa có thể hiểu. Giống như một kẻ nguy trang giấu kín thân mình săn con mồi, lại bị kéo ra dưới ánh mặt trời, không thể giấu tài, cũng không thể giả heo ăn lão hổ. Kế hoạch phát triển tổ chức đều trôi theo dòng nước, nếu lại nghĩ ra kế hoạch mới, mà "số phận biến chuyển" không thể thấy rõ, thì kế hoạch cũng không theo kịp biến hóa. Khó chịu cực kỳ, như đấm một cú vào không khí, không có chút lực nào.

"Kẻ điên đó sẽ mau phát video thứ hai, không quấy đục cả dòng nước, gã sẽ không bỏ qua."

Giản Hoa lẳng lặng nghe, không nói gì.

Thái độ của Lý Phỉ giống như đang tùy tiện nói chuyện: "Em cảm thấy gã sẽ công bố cái gì? Giết chết sinh vật ở Thế giới Bị Từ Bỏ sẽ nhận được sức mạnh, giết chết người dị năng cũng thế...Nhưng Thế giới Bị Từ Bỏ mỗi ngày đều có người chết, hiệu quả cũng không rõ ràng, cho nên phải ra tay với mực ăn thịt người hoặc người dị năng cấp cao. Giết người hay giết quái vật dễ hơn?"

Cậu cười trầm một tiếng, mệt mỏi nhìn đèn đường ngoài xe.

Thế giới Bị Từ Bỏ, thật giống như bóng ma sau lưng xã hội ngăn nắp này, sau khi bóc trần tất cả ngụy trang văn minh, tư duy lợi kỷ trắng trợn có thể bành trướng tới mức độ nào?

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ