Trợ lý Lâm bị chặn lại, sợ đến mức hoảng lên.
Cậu ta cho rằng hai nhóm người là một bọn.
Thấy đường chạy trốn bị chắn kín, trợ lý Lâm đang run rẩy bỗng phát hiện di động còn cầm trên tay, lập tức nhét nó vào túi áo, nghĩ lỡ như mình chết, ít nhất Giản Hoa còn nghe thấy chuyện đã xảy ra, có thể kể cho cảnh sát. Không chừng Giản Hoa đã bật ghi âm.
Cậu ta hoảng hốt quan sát hai bên, muốn tìm một miếng gạch hoặc gậy gộc gì đó.
Nhưng hai bên không có gì cả, cậu ta chỉ có nắm đấm là thứ lực sát thương lớn nhất...
Nhìn từng gương mặt lạnh lùng kia, cùng nụ cười dữ tợn của kẻ hành hung, trợ lý càng run rẩy hơn. Cậu ta không hề biết võ vẽ hay kỹ thuật chiến đầu gì. Đừng nói Cảnh Điền, ngay cả Lý Phỉ cũng có thể một tay đập cho trợ lý Lâm nằm úp sấp.
Trên đường cái cách đó không xa, vài ô tô dừng cũng không dám dừng, đạp chân ga lao vút đi.
Đường rẽ còn có bóng người, trợ lý Lâm muốn kêu to, nhưng những người kia nhanh chóng cả người lẫn đầu đều biến mất – Tiếng kêu thảm thiết như thế, ai dám đến đây quan sát tình hình? Chỉ cần là người từng xem video và tin tức trên Internet, đều muốn nhanh chóng rời đi, đổi lại là trợ lý Lâm, cũng sẽ nghĩ tới việc tự mình chạy trốn đến nơi an toàn mới gọi cảnh sát.
Phía trước có người xa lạ, phía sau là kẻ điên vung dao, trợ lý Lâm tuyệt vọng lui đến sát tường tòa nhà.
Tuy rằng người đeo huy chương đen không có vũ khí, nhưng họ là người siêu năng lực, trong tay có dao hay không cũng không khác gì.
Khiến trợ lý Lâm cảm thấy đáng sợ là họ ánh mắt, không phải khát máu điên cuồng, mà là một loại mệt mỏi chết lặng.
có một lần khi trợ lý Lâm cùng tiết mục tổ đi vùng núi lấy cảnh, tại một thanh tráng niên sức lao động toàn bộ ra ngoài vụ công "Lưu thủ thôn " bên trong nhìn thấy không sai biệt lắm cảnh tượng: Mọi người ánh mắt là mờ mịt, từ lão nhân đến hài tử đều giống phủ đầy tro bụi bài trí, như là bị quên đi rất lâu gì đó. Nghe được tiếng còi ô tô khi, họ hội che lỗ tai, lộ ra không thích ứng vẻ mặt.
Mùi máu tươi trong không khí cực kỳ rõ ràng.
Trong đám người đeo huy chương đen, có người thở dài, còn đa số thì không có cảm xúc gì nhiều.
"Đúng là xui... Thế giới Bị Từ Bỏ đúng lúc kết thúc. Nếu chậm hơn mười phút, chúng ta đuổi kịp đám người kia, giao chúng cho Hồng Long, thì chỗ này sẽ không có người chết."
"Lần này Thế giới Bị Từ Bỏ kéo dài một tháng, cậu còn muốn tiếp tục ở trong đấy?"
Trong đám người đeo huy chương đen, một người trẻ tuổi trông như sinh viên đi ra hoà giải: "Bớt lời đi, nhanh chóng giải quyết đám người kia, nơi này là thế giới thực, cảnh sát rất nhanh sẽ đến."
Người đi cùng phản đối: "Không được, chúng ta nên rời đi ngay lập tức. Một khi sử dụng dị năng, nấm sẽ xuất hiện trói chặt tất mọi người ở chỗ này. Cảnh sát không phải người dị năng của Hồng Long, họ cái gì cũng không biết! Chúng ta có thể sẽ bị coi là kẻ tình nghi, rồi bị đưa đi. Chuyện này cũng chẳng sao, nhưng nhỡ lúc họ thi hành pháp luật, do quá sợ hãi mà coi chúng ta thành kẻ cực kỳ nguy hiểm, trực tiếp nổ súng thì sao?"
"Anh không nghe thấy tiếng hét thảm thiết ở chỗ kia sao? Có thể còn người sống!" Người trẻ tuổi cố gắng tranh thủ.
Mặt người đi cùng âm trầm: "Hoắc Vi, sự tàn khốc của Thế giới Bị Từ Bỏ chưa khiến đầu óc cậu khôn ra à? Cậu phải hiểu rằng, đây không phải là cái nhóm nhỏ toàn người trẻ tuổi dễ kích động mà trước kia cậu mang. Người của cậu chết sạch, chúng tôi ở Thế giới Bị Từ Bỏ gặp được, tiếp nhận cậu. Đó là bởi vì chúng ta cùng thuộc Hắc Uyên, chúng ta vì sinh tồn mà đi cùng nhau. Làm việc cho Hồng Long cũng là vì sinh tồn, cậu đừng cần lẫn lộn đầu đuôi! Chẳng lẽ cậu không phải vì muốn sống, mà là toàn tâm toàn ý bán mạng cho Hắc Uyên hay quốc gia sao? Ngu ngốc, cậu bị tẩy não rồi."
Người trẻ tuổi đầu tiên là tức giận, sau đó nở nụ cười châm chọc: "Tôi không bán mạng cho bất kỳ ai cả. Tôi vì 'giữ gìn chính mình', tôi không muốn thay đổi! Nhìn bộ dáng của anh đi. Anh về đến nhà, vợ anh con anh còn có thể nhận ra anh sao? Quen nhìn xác chết, quen nhìn tàn sát, anh nằm trên giường trong nhà ở thế giới thực, đắp chăn mềm mại, quanh chóp mũi vẫn là mùi máu và hôi thối. Người bên gối anh từ sau lưng vươn tay chuẩn bị che mắt anh, chỉ định đùa một chút, anh lại theo bản năng bóp chặt cổ cô ấy... Chúng ta đều ở trong khốn cảnh, thừa nhận đi! Vì nguyên nhân này, tôi mới không muốn vứt bỏ đồng tình và cảm tình mà người thường có được!"
Tiếng họ cãi nhau cũng không lớn, trợ lý Lâm không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ cảm thấy lời người trẻ tuổi kia nói ra, giống như tác động đến mọi người, vẻ mặt họ thay đổi.
Người này so với những người khác "có sức sống" hơn, cũng không giống tội phạm giết người.
Trong mắt trợ lý Lâm ánh lên tia sáng hi vọng.
Lúc này, một tiếng cười khó nghe, khàn khàn quái dị vang lên: "Chó săn đuổi tới rồi!"
Trợ lý Lâm hoảng sợ quay đầu, vừa vặn thấy nhóm tội phạm kéo đồ ăn, uống bia đi đến hướng này. Đầy mặt đầy thân đều là máu, gần như không thấy khuôn mặt.
Hai bên hình như có thù oán, vừa đến đã đánh nhau.
Dao phay dính đầy máu bị ném ra, khoảng cách hai bên khá xa, người đeo huy chương đen chỉ cần lui về sau vài bước, lại cùng nhau nâng tay...
Dao phay ngừng giữa không trung, giống như có hai sức mạnh đang giằng co.
Trợ lý Lâm nơm nớp lo sợ lui sát tường, cậu ta xui xẻo ở chính giữa hai bên. Cậu ta phát hiện mấy kẻ siêu năng lực đang giằng co vừa hung tợn nhìn chằm chằm đối diện, vừa liếc về hướng này.
"..."
Trợ lý Lâm sợ hãi. Nửa phút sau cậu ta phát hiện mọi người thực ra không nhìn cậu ta, mà là phía trước cách cậu ta không xa, lối đi bộ nhỏ dưới cầu thang có một nắp cống.
Cậu ta chú ý tới điểm này là vì nắp cống kia hơi rung rung, giống như có cái gì muốn chui ra.
"Ngừng tay!" Rất nhiều người cùng lúc hô to.
Dao phay mất lực khống chế, rơi xuống đất, tĩnh cống của nắp động cũng ngừng lại.
Xa xa trên đường cái truyền đến tiếng còi báo động.
Nhóm tội phạm mắng một tiếng, xoay người chạy hướng bãi đỗ xe.
Trợ lý Lâm vừa thả lỏng, cả người bỗng không khống chế được ngã ngửa ra sau, giống như có một sợi dây thừng kéo cơ thể cậu ta...
"Các người muốn làm gì?"
Trợ lý Lâm nghe được tiếng tức giận của người trẻ tuổi kia, lực kéo kỳ lạ biến mất. Cậu ta bị một cánh tay siết chặt cổ, hai cậu ta chân phí sức chống mặt đất muốn giãy dụa, lại bị mạnh mẽ lôi đi, sức lực tên tội phạm rất lớn.
"Mang theo con tin, để phòng vạn nhất."
Trợ lý Lâm bị bóp không thở nổi, cậu ta cố sức muốn kiếm tý không gian cho cổ, tầm mắt lại rơi trên mặt đất, phát hiện nắp cống đã mở, rất nhiều tơ trắng mềm xông ra.
Chỉ một nháy mắt, khi trợ lý Lâm nhìn lại, nắp cống ven đường bị đẩy ra rất kỳ lạ, gần như không có người đụng nó.
Người trẻ tuổi kia dường như muốn đuổi đến, bị người đi cùng ngăn cản.
"Chúng ta cũng phải đi, chậm sẽ không kịp nữa!"
"Thế nhưng anh ta..." Người trẻ tuổi nôn nóng nhìn bên này.
Không biết vì sao, trợ lý Lâm cảm thấy người trẻ tuổi có vẻ là người tốt này, có vẻ mặt là lạ. Cậu ta vừa sửng sốt vừa sợ hãi, trong đầu hỗn loạn, tất cả những gì nhìn thấy dường như đều là ảo giác.
Vì hít thở không thông, nên trước khi hôn mê cậu ta cũng chỉ nghe được loáng thoáng, là tiếng đám tội phạm mắng chửi, tiếng còi báo động xa xôi, và một vài lời nói kỳ lạ.
"Chạy mau, nấm đến."
Nấm? Chẳng lẽ là cái loại nấm cậu ta đang nghĩ đến?
Khi trợ lý Lâm tỉnh lại, cậu ta đau đầu vô cùng, trước mắt biến đen, có một lúc không rõ mình đang ở đâu, đã xảy ra chuyện gì.
Có người đang khóc lóc, tiếng cực kỳ đè ép, tràn ngập sợ hãi.
Lỗ tai trợ lý Lâm ong ong, qua vài phút cậu mới hiểu ra là bên ngoài có người đang dùng loa công suất lớn kêu gọi.
Đây là?
Ký ức một lần nữa trở lại trong đầu, trợ lý Lâm kinh hoàng nhìn xung quanh. Nơi này hình như là cửa hàng thức ăn nhanh Hamburg thường xuyên nhìn thấy bên cạnh siêu thị. Trên mặt đất có thủy tinh vỡ, bàn cũng bị lật đổ. Mấy người phụ nữ mặc đồng phục của nhân viên phục vụ lui ở quầy bên cạnh phát run.
Bên chân trợ lý Lâm còn nằm một xác chết lạnh cứng, trên cổ có một vết chém ghê rợn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
ParanormalNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...