Chương 156: Lẩn trốn

508 33 0
                                    

Mang nấm về nhà và mời trộm vào nhà khác gì nhau?

Dù đóng chặt cửa biển, từ chối người Trung Quốc nhập cảnh, thế nhưng Kẻ Cắn Nuốt có được một dị năng mới mà nguyên tác không ghi, nấm có thể đưa người xuyên qua các nơi trên thế giới!

Đến lúc nhân vật phản diện lớn nhất trong nguyên tác, qua lại tự nhiên trong quốc gia của mình, muốn giết ai thì giết, chuyện này còn kết thúc như thế nào? Anh Pháp Nga Mĩ đều không để ý tới, nhưng một vài nước nhỏ lại rất tích cực đến đặt hàng. Quốc gia không có tiền, không sao, tài nguyên khoáng sản có thể làm tiền! Mấy nước có quan hệ hợp tác lâu dài với Trung Quốc, đại tá Lô còn đại biểu quốc gia đưa tặng mấy bình nấm.

Giản Hoa thấy toàn bộ quá trình:...

Có hiệu lực trong thời hạn ba ngày gì đó, đều ở bên này, có thể tùy lúc bổ sung hàng.

Đại tá Lô rất có nguyên tắc, thiết lập cho bình vi khuẩn ba ngày có hiệu lực, thì kiên quyết chỉ bán trong hai ngày. Nếu lại có người trốn tránh tìm đến cửa, thì đại tá Lô liền dùng nụ cười thân thiện của ông trong mười mấy năm làm phó cục trưởng Tổng cục Điện ảnh, nói là đã quá hạn sử dụng, phải chờ chuyên cơ vận chuyển vật tư trong nước mang bình vi khuẩn đến.

Địa điểm hội nghị lần này không ở vùng biển quốc tế, mà là ở đảo quốc Đông Nam Á nào đó, nguyên nhân là trên biển tốn nhiều chi phí.

Hội trường rất keo kiệt, điều kiện nơi ở thì đừng nói, là làng du lịch của địa phương, vì bị Thế giới Bị Từ Bỏ phá hủy, toàn bộ đều là rách nát, đi ra phòng khách chuyển hai đạo loan có thể nhìn thấy hành lang một mặt vách tường có ánh sáng, làng du lịch chính mình có máy phát điện, cho nên còn có thể miễn cưỡng sử dụng.

Một vài quốc gia còn có thể cách vài ngày phái một chiếc máy bay lại đây cho mình quốc người nhà đưa điểm ăn uống, người khác thì chỉ có thể chịu khổ. Cắn là lương khô uống nước lọc, còn muốn mỗi ngày sắn tay áo tham gia cãi nhau.

Hòn đảo gần đường xích đạo, không phân bốn mùa, tháng tư trời đã nóng không chịu nổi.

Nóng nực thì không phải là rắc rối, nhưng con muỗi ngang ngược thì chỉ muốn chết.

Người dị năng cấp cao có "trường", sẽ không bị muỗi cắn, nhưng người lực lượng hơi kém, phạm vi "trường" có hạn, sẽ bị muỗi ồn không ngủ được.

Áp lực của người Trung Quốc không lớn lắm, vì trên vách tường và cửa phòng họ đều có đám tơ, trừ khi muỗi không nghỉ chân, nếu không sau khi bị dính lên cũng đừng mong bay nữa.

Vì này, mười ngày sau lại có người lén chạy đến chỗ đại tá Lô, cắn răng mua vài bình vi khuẩn – Không mang về nước, thì dùng ở nơi này! Nếu không thì không qua ngày nổi.

Nói là hội nghị, nhưng chính là mỗi ngày cãi nhau.

Về phần máy dẫn hướng năng lượng, nước Mỹ đã có sẵn một bộ thiết bị, đương nhiên là muốn lấy tiền, tài chính để nghiên cứu kế hoạch, các quốc gia khác sao có thể không ra? Các quốc gia phản ứng lại là, ra tiền thì có thể, nhưng kỹ thuật phải công khai, mọi người cùng nhau nghiên cứu, mau chóng hoàn thành hợp tác, cứu vẫn tương lai loài người. Nước Mỹ lại không muốn, đưa ra ý kiến để các quốc gia phái nhà khoa học đến.

Thế giới nguy hiểm như vậy, tùy tiện phái người đi qua, ai có thể bảo đảm an toàn?

Vì thế lại thêm việc nhà khoa học các nước phải do nhân viên các nước ấy bảo vệ, nhân số bao nhiêu, dựa theo hình thức quân đội duy trì hòa bình của Liên Hiệp Quốc sao? Ký hiệp định liên quan như thế nào, nếu dò xét lẫn nhau...

Cãi một trận là hơn nửa tháng, tiến trình hội nghị còn chưa có kết quả.

Tối nay, Lý Phỉ mò đến cửa phòng Giản Hoa như bình thường, bên trong tràn ngập mùi cơm trưa thịt hộp, máy bay đưa vật tư vừa tới hôm nay.

Cho tôm và sò vừa bắt lên vào, lại nấu mì và thịt trong nồi con. Trông cũng giống một bữa cơm.

Đầu bếp phụ trách nấu nướng là một người dị năng Lửa của Hồng Long, mỗi ngày gõ cửa đưa cơm, người vừa mới đi không lâu. Lý Phỉ nhìn lướt qua nồi trên bàn, là biết Giản Hoa còn chưa ăn miếng nào.

Giản Hoa không thích nói chuyện, Lý Phỉ đến thì ngay cả chào hỏi cũng không cần, chỉ cần ngồi xuống cầm đũa, cùng nhau ăn cơm là được.

Lý Phỉ qua quan sát đã sớm biết khẩu vị của Giản Hoa.

Giản Hoa ăn cái gì cũng không quá xoi mói, là người đã qua ngày khổ cực, không ăn được cũng có thể tạm bợ. Nhưng người sẽ có thứ thích ăn và không thích ăn, Giản Hoa chưa bao giờ nói cậu thích gì. Vậy mà khi Lý Phỉ cùng cậu ăn cơm, vẫn sẽ rất tự nhiên gắp món Giản Hoa không thích ăn.

Nếu người không hiểu họ nhân thấy, chắc chắn sẽ cho rằng Lý Phỉ rất hống hách, giành chọn thức ăn trước, còn lại "không ăn" thì cho Giản Hoa.

Một nồi trước mắt này, hành vi của Lý Phỉ càng "khác người", anh chẳng những gắp thịt đi, mà cả tôm cũng gắp vào trong bát mình. Nếu không nhìn quá trình, thì chỉ cần chờ nồi rỗng, vỏ tôm đều chất đống ở bên Lý Phỉ là biết. Đúng là bằng chứng như núi.

Thực ra, người nào đó ăn tôm, lại không bóc vỏ.

Cái gì cũng không cần nói, đôi đũa khi chạm nhau khi tạm dừng, nhìn ánh mắt của nhau... Cách ở chung bình thường lại không có ngăn cách như vậy, chính là cuộc sống Giản Hoa thích.

Nước trong phòng không thể uống trực tiếp, nhưng rửa bát thì không thành vấn đề.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ