Một người, trong hư vô không biết có thể chống đỡ bao lâu.
Thời gian là vĩnh hằng, một ngày nào đó sẽ chịu không nổi.
Giản Hoa rất lạnh, khí lạnh toát ra từ trong xương tủy.
Cậu không giống như nằm trên giường, mà cảm giác như nằm trong hầm băng, chỉ có lòng bàn tay, đầu ngón tay là ấm áp.
– Bóng ma ác mộng chậm rãi rút đi, cậu lại trở về thế giới tươi sống, có màu sắc và âm thanh này.
Cậu không để ý đến chuyện sống còn này, nhưng "sống như thế nào" vẫn rất quan trọng. Trong căn nhà trang trí đơn giản thoải mái còn có người mình yêu, sao cậu lại chịu trở thành kẻ mê muội đáng buồn như vậy.
Nếu tâm trí không thể duy trì kiên định, Giản Hoa nghĩ chắc hẳn mình sẽ dứt khoát chọn cái chết.
Ý nghĩ không cam lòng, không tình nguyện, dù thế nào cũng muốn giãy dụa cầu sinh, cậu không có.
"Anh ở đây." Người cầm tay cậu nhỏ giọng nói.
Giản Hoa bỗng ôm lấy anh, dùng lực rất lớn.
"Nghe nói anh chết trước tôi."
Lý Phỉ nghe câu hỏi này, hơi sửng sốt, ngay sau đó Giản Hoa lại tự nhủ: "Cũng rất tốt, không cần phải tìm đường trở về."
Nếu là người khác sẽ không nghe ra ý ngoài lời của Giản Hoa, đương nhiên Lý Phỉ thì khác.
Anh dùng tay trái vỗ lưng Giản Hoa, hồi lâu mới cảm thấy hơi lạnh trên người Giản Hoa biến mất, cánh tay giam cầm mình hơi thả lỏng, Lý Phỉ đặt người trên giường.
Anh nhẹ hôn trán và bên gáy Giản Hoa, dừng lại thật lâu bên mạch máu đang luận động.
Cởi nút cổ áo, khiến làn da lạnh lẽo không có khoảng cách, dán trên lồng ngực mình.
Quần áo trên người hai người ngày càng ít, tuy biên độ động tác kịch liệt, hơi thở trao đổi cấp bách, thế nhưng hành vi thân mật cũng chỉ đến bước này mà thôi.
Họ nằm trên giường, hô hấp gần trong gang tấc.
Đêm xuân hàn lạnh, chăn ném bên cạnh, trong phòng lại không có điều hòa, nhưng khí lạnh không còn tồn tại.
Cảm giác ấm áp đều phát ra từ người bên gối, Giản Hoa có hơi mất hồn.
Trong bóng tối, nét mặt của cậu đều dừng trong mắt Lý Phỉ.
Lý Phỉ rất muốn khiến Giản Hoa "ướt" hơn, nhìn khóe mắt người yêu hồng đỏ, lộ ra vẻ mặt ẩn nhẫn lại khó chịu, nước mắt sinh lý không thể khống chế thấm ra, lăn qua má rơi vào trong những sợi tóc bên vành tai. Rất muốn khiến Giản Hoa trừ thở dốc rên rỉ cũng không nói được gì nữa. Khiến người yêu cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của mình...nhưng anh không thể.
Cơ thể càng vui sướng, nội tâm càng cảm thấy trống rỗng.
Tình yêu không phải thuốc tốt, không thể chữa bệnh.
Nếu khi Giản Hoa bất an, Lý Phỉ tiến vào cơ thể cậu, tiềm thức của Giản Hoa cảm giác được sự thật bị "xâm chiếm" này, cảm xúc của cậu sẽ mất khống chế, có thể càng thêm yếu ớt. Đây không phải sự thay đổi Lý Phỉ vui lòng nhìn thấy, cũng không phải sự thay đổi Giản Hoa thích.
Yêu là tôn trọng, không phải giữ lấy.
Trường dị năng giao hòa, cự thú bóng đêm cảm nhận độ ấm quen thuộc, ngay cả mắt cũng lười mở ra, thoải mái hất đầu, tiếp tục ngáy. Hung thú hỏa diễm cảm thấy kẻ địch lại trở về, cảm xúc cực kỳ phức tạp. Thấy hai mắt đối phương dời đi, nó tiến gần vài bước, sau khi phát hiện trong động yên ắng, nó suy nghĩ sâu xa nằm sấp tại chỗ nghỉ ngơi. Thôi, dù sao cũng quen rồi.
Hai người ôm nhau mà ngủ, trong phòng yên ắng không tiếng động.
Bốn giờ sau, Giản Hoa lại mở mắt, lần này cậu không nằm mơ, không nhìn thấy thế giới hư vô bóng đêm vô tận kia. Cậu ngủ như bình thường, khi tỉnh lại thì thoải mái biếng nhác, lưu luyến gối và giường ấm áp.
"..."
Giản Hoa tỉnh táo lại, phát hiện không thấy gối đâu, chăn cũng bị ném sang bên cạnh, hơi ấm là phát ra từ người Lý Phỉ đang ôm cậu.
Bởi vì nấm không kiêng nể gì nhồi đầy căn phòng, khi dị năng của Giản Hoa mất khống chế, chúng ngay cả bên giường cũng không bỏ qua. Chắc là sau khi Lý Phỉ ngủ say, coi một mảnh mũ nấm dày là gối, chẳng những tự mình dùng, ngay cả Giản Hoa cũng tựa lên.
Giản Hoa sau khi tỉnh lại, thoáng ngẩng đầu, đám tơ nhanh chóng trốn.
"Gối đầu" phân giải thành sợi tơ chạy đi, khuôn mặt của Lý Phỉ không thể tránh khỏi bị "đập" ở trên giường. Anh mơ màng mở to mắt, không biết chuyện gì xảy ra.
Vài giây sau, Lý Phỉ mới nhớ đến việc xảy ra trước khi ngủ. Lo lắng Giản Hoa, anh vừa định mở miệng nói gì đó, má đã bị vuốt nhẹ.
"..."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nằm trên giường, ngay cả quần áo đều chưa mặc.
Giản Hoa không xấu hổ, dù sao trong bóng tối cậu cũng không thấy rõ ràng, ngón tay chạm đến mặt Lý Phỉ, cậu xác nhận suy đoán vừa rồi của chính mình.
Nấm bị đè lên, mũ nấm tất nhiên là bóng loáng, nhưng mặt dưới thì không bằng phẳng.
Giờ trên mặt Lý Phỉ có vết từng sợi tơ.
Anh tự đưa tay sờ, chính mình cũng tự hiểu, tâm trạng cực kỳ vi diệu.
"Tôi đói bụng."
"Anh đi lấy... Ừm?" Lý Phỉ trả lời theo bản năng, chờ khi nghe rõ Giản Hoa nói gì, anh lại cảm thấy nghi hoặc.
"Trong mơ, tôi không để nấm tiến vào cái động rỗng kia, bởi vì tôi hiện tại có cảm giác đói khát."
Lần Giản Hoa nhớ lại này, cảm xúc kinh sợ khi phát hiện thứ kia đã không còn rõ ràng, cậu lại khôi phục lý trí, bắt đầu tự hỏi làm sao để đối phó với vấn đề, không để mình rơi vào thế giới hư vô kia.
"Người của Hồng Long trồng giá đỗ trong căn cứ, còn có súp ăn liền họ mang vào, hương vị và dinh dưỡng đều tàm tạm. Em đã lâu chưa ăn gì, không thể ăn đồ khô cứng, anh đi lấy một phần cho em nhé?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục Giả
ParanormalNội dung truyện: Tội Này, Tôi Không Nhận Tên khác: Nồi này, tôi không vác Tác giả: Thiên Đường Phóng Trục Giả Thể loại: Đam mỹ, phản xuyên thư, dị năng, giới giải trí, chậm nhiệt, 1x1, HE. Số chương: 175 (Hoàn) Biên tập: Di Văn án: Diễn viên đóng th...