Chương 59: Chạy trốn

973 79 10
                                    

Bờ Đông Hoa Kỳ, Tiểu bang Massachusetts vừa trải qua một trận bão tuyết.

Tuyết đọng ngoài phòng đã lấp cả cẳng chân, ba bậc thang trước cửa đều bị chôn dưới tuyết, chó kéo xe lúc tản bộ không cẩn thận trượt ngã, đập vào. Hàng xóm vui cười, nếu mở cửa nhà thì sẽ nghe thấy tiếng nhạc Giáng Sinh.

Đúng vậy, hôm nay là lễ Giáng Sinh, tháng mười hai sắp kết thúc, cách năm mới còn sáu ngày...

Johnson Brown ghé vào cửa sổ trên tầng hai. Cậu bé nhà hàng xóm đội mũ đeo khẩu trang, chơi đùa trong tuyết với chú chó. Trong đêm đen gió tuyết, những ngôi nhà sáng đèn ấm áp đẹp đẽ.

Cậu quay đầu, kéo rèm cửa xuống.

Trong phòng rất lạnh, Johnson quấn chặt chăn lông quanh mình, khuôn mặt trắng bệch.

Hệ thống sưởi trong nhà bị hỏng đêm qua, không thể hoạt động nên nhiệt độ phòng rất thấp.

Quê của Johnson, miền nam tiểu bang Massachusetts, không có gió tuyết lớn như thế, mùa đông ở đó ấm áp hơn nơi này nhiều. Johnson chưa từng gặp gió tuyết lớn như vậy, hiện tại trong mắt nó không có mới mẻ tò mò mà là màu xám câm lặng.

Trong phòng rất lộn xộn, như bị thú dữ tàn phá.

Tủ quần áo thủng một lỗ to, mảnh vỡ của bình hoa chất đống trong góc tường, đèn treo trên tường bị nghiêng lệch, giường mất một chân, chỉ có thể dùng sách để kê. Khi Johnson ngồi lên trên, giường phát ra tiếng kêu khiến người ra ê răng, giống như chỉ trong giây lát thôi sẽ sập.

Trong nhà không có người.

Căn nhà trống trơn, lạnh như băng.

– Katie và Charlie, lại ra ngoài cãi nhau.

Đôi vợ chồng mới cưới này là người giám hộ mới của Johnson. Nghe nói văn kiện nhận nuôi hợp pháp còn chưa được thông qua, Johnson lấy tạm thân phận thân thích của nữ chủ nhân để ở lại nơi này .

Nữ chủ nhân Katie, từng là giáo viên trường công của Johnson. Cô ấy vừa xinh đẹp vừa thiện lương.

Chồng cô, Charlie, là vị luật sư tốt bụng, đối với trẻ con lúc cũng nhiệt tình thân thiết.

Đây toàn bộ những gì Johnson biết về họ. Nhưng sau khi đến thành phố Bangolo bang Massachuttsets sống cùng họ, Johnson mới phát hiện họ không giống như mình đã nghĩ.

Ngài luật sư "nhiệt tình", trừ lúc đi làm thì không ra ngoài, không tham gia hoạt động cộng đồng, ít khi chào hỏi hàng xóm, có lần đi về muộn còn hung hăng đá con chó nhà hàng xóm một cú.

Katie "thiện lương", không đi làm tình nguyện, cũng không đến nhà thờ giúp phân phát đồ ăn.

Họ nói vì gánh nặng gia đình lớn hơn, nên chỉ có thể dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Họ vẫn tươi cười nhiệt tình thân thiết như cũ, cực kỳ quan tâm đến Johnson, nhưng tình cảm của họ... lại không ổn lắm.

Có hôm lúc nửa đêm, Johnson đang mơ màng thì nghe thấy tiếng cãi vã ở tầng dưới. Nó dụi mắt bò dậy, lặng lẽ đi đến cửa. Nó nghe được tiếng Katie và Charlie đang kịch liệt tranh cãi, dường như là vì tiền, vì vấn đề chi tiêu gia đình.

[Hoàn-ĐM] Tội này, tôi không nhận - Thiên Đường Phóng Trục GiảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ