Người ta thường nói trong những lúc loạn lạc, bạn sẽ học được cách trân trọng những điều nhỏ bé nhất. Mọi thứ sẽ mơ hồ và kỳ diệu như buổi hoàng hôn, như tiếng chim hót và những sắc màu sặc sỡ từ những lùm hoa xinh xắn.
Hermione có thể nhổ ngay vào mặt những người đó rằng tất cả những thứ đó thật nhảm nhí.
Nhảm nhí. Rất nhảm nhí. Cực kỳ nhảm nhí
Mặt trời lặn thì ngày quái nào chẳng như nhau, tiếng chim kêu thì thực sự vô cùng khó chịu và làm nó đau đầu, và nó thì gần như chẳng thèm quan tâm đến màu sắc hay hình dáng của hoa hoét. Bằng cách nào đó chúng đã chết queo rồi, tất cả đều héo úa thành những vật thể xấu xí và méo mó. Đặc biệt là khi mùa đông bắt đầu tràn vào, xâm chiếm lấy cả vạn vật. Không, khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, thực sự tệ, thì bạn sẽ thấy xung quanh đều như cứt. Chúng vặn vẹo và xa lạ, u ám trong sự bao trùm của bóng tối. Hermione càng ngày càng thấy các lớp học trở nên vô nghĩa, và tất cả mọi người dường như đều thấy vậy. Đó mới là điều tệ hại nhất.
Các học sinh Hogwarts đều đang chìm đắm trong u uất. Không có ngoại lệ.
Thứ chúng khiếp sợ đã trở lại.
Số học sinh chỉ còn lại chừng một phần tư. Ai nấy đều mang khuôn mặt tái nhợt, rì rầm mà sợ sệt, âm thầm di chuyển quanh những hành lang vắng lặng. Nhưng những lớp học vẫn tiếp tục, cũng như các trận Quidditch và các sự kiện khác, mặc dù có thể thấy rõ ràng, là phần lớn học sinh đã chẳng còn muốn cạnh tranh gì nữa. Giáo sư McGonagall đã cố hết sức để giữ vững mọi nhịp độ, nhưng vô vọng. Hogwarts chỉ còn là cái vỏ bọc, chỉ là một cái hầm với những bức tường cổ xưa mà người ta tưởng sẽ an toàn. Nhưng, dĩ nhiên rồi, đó cũng là một điều nhảm nhí.
Giờ đã đang là ngày đầu tiên của tháng Mười, có nghĩa là năm học đã bắt đầu được đôi tuần, nhưng Hermione thấy thời gian trôi qua quá chậm. Thầy Dumbledore đã chết được chính xác 5 tháng. Không, Hogwarts đã không còn an toàn, và mọi người đều nhận thức được điều đó. Tử thần thực tử đã tràn vào trường, tất cả là nhờ ơn thằng khốn Draco Malfoy, và rồi Snape đã giết chết vị giáo sư thông thái nhất mà nó từng biết. Voldemort đã trở lại. Hắn đã trở lại được vài năm rồi, nhưng lời nguyền về sự trở lại của hắn đang ngày một mạnh hơn, và nguy hiểm hơn mỗi ngày.
Hermione sợ. Đúng thôi. Mặc xác những đức tính của một Gryffindor, đôi khi nó vẫn cần phải sợ hãi. Nhất còn là khi hai người bạn thân nhất của nó đã bỏ nó ở lại đây một mình. Harry và Ron hiện đang chui lủi khắp cả Anh quốc để truy lùng những trường sinh linh giá mà không có nó. Nó không chắc lí do tại sao nhưng đó là lời khuyên của thầy Lupin. Nó thật sự yêu quý hai người họ, nhưng nó biết Harry có thể sẽ suy kiệt đi từng giờ, và Ron thì hẳn là sẽ tự mình mắc sai lầm. Hermione biết đó là quyết định của họ, nhưng nó không thể kìm lại sự oán giận đang ngập trong não. Ít nhất hai người họ còn có nhau.Nó ở đây, cùng cô McGonagall biến Hogwarts thành một nơi trú ẩn, một chốn an toàn. Ở đây cũng có vài thành viên khác của Hội như Seamus hay Dean, và Ginny sẽ giúp những giáo sư còn lại. Cô em út nhà Weasley cũng dễ thương, nhưng cô bé không thể lấp được chỗ trống mà hai chàng trai đã bỏ lại trong Hermione. Nó thực sự thấy mình thật cô độc.
Hermione đương nhiên được chỉ định làm Thủ lĩnh nữ sinh, như vậy nó sẽ có một phòng riêng để hỗ trợ các kế hoạch của Hội, hoặc có thể sẽ có thêm đôi chút tự do khi tự khóa mình trong thư viện mỗi đêm để cố tìm cách giúp đỡ, hoặc cũng có thể là vì nó là bạn thân của Harry Potter. Có lẽ như vậy sẽ tạo ra một hình tượng gì đó, hay hy vọng cho những linh hồn khốn khổ đang bệ rạc dần trong Hogwarts. Dù vì gì đi nữa, thì nó cũng rất vui vì mình hữu ích, nhưng nó vẫn muốn ở cùng Harry và Ron hơn.
YOU ARE READING
[Fic dịch Dramione] Cầm tù
FanfictionBản quyền thuộc về Isolation của Bex chan. Au mình xin per từ năm này qua năm khác không được hồi âm nhưng vẫn dịch âm thầm. Fic dịch mất cùng với nhiều fic khác của mình và hiện tại mình đang làm tất cả lại. Mình up không có per, nếu có vấn đề gì t...