- Neville. - Hermione hổn hển, tựa vào tay Neville để đứng thẳng lên. - Ơn chúa-
- Hermione. - Neville quan tâm. - Bồ ổn chứ? Bồ-
- Mình ổn. - Nó đáp vội vàng, gạt đi một lọn tóc quăn trên mặt bằng những ngón tay còn run rẩy. - Mình xin lỗi, mình không nhìn đường-
- Nhìn bồ nhợt nhạt quá. - Neville nói. - Bồ có ốm hay gì không?
- Không, mình không bệnh. - Hermione lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười. - Mình chỉ chưa ăn sáng.
- Cả năm rồi tụi mình không gặp bồ. - Cậu chàng cắn môi, và Hermione nhận ra Neville nhìn đã trưởng thành hơn rất nhiều. - Hôm qua Ginny và Luna vừa mới nói nhớ bồ-
- Mình biết dạo này mình hơi khó chịu. - Hermione thở dài, vẻ tội lỗi ám đầy trong mắt. - Mình xin lỗi, mình chỉ đang cố giúp Harry và Ron.
- Bồ cần nghỉ đi, Hermione. - Nó nói với Hermione. - Như vậy không tốt đâu, và bồ trông bệnh lắm ấy. Bữa tối gặp nhau nhé?
Hermione mệt tới mức không muốn từ chối nữa.
- Được rồi. - Nó lầm bầm, khiến Neville cuối cùng cũng mỉm cười. - Vậy gặp ở Đại Sảnh sau nhé.
Nó lướt qua Neville mà không cần nghe câu trả lời lại, tiếp tục tiến tới thư viện, hơi giật mình vì một tiếng sấm vừa gầm lên dọc hành lang. Nhưng chẳng sao cả, nó nhìn thấy mục tiêu của nó rồi, vậy nên nó tự quẳng mình vào trong cửa thư viện, hít lấy một hơi thật sâu.
Cặp mắt nó lóe lên sau những hàng bàn ghế trông huơ trống hoác, tự nhận thấy rằng mình là người duy nhất ở đây. Ngay cả bà Pince cũng dần bỏ bê kho báu sách quý giá này, thay vào đó là dành phần lớn thời gian ở cùng các giáo sư.
Đôi khi như thế này cũng tốt, nó sẽ giúp Hermione thoát khỏi sợ hãi và đau buồn.
Hermione nghĩ rằng phần lớn mọi người sẽ thích yêu đương hơn hoặc là lo ôn bài. Có lẽ nó cũng sẽ vậy, nếu như nó nhìn thấy được ai đó nó yêu quý. Nhưng nó không thể...
Hermione đi thẳng tới cái bàn quen thuộc của mình nằm ngay cạnh khu vực sách cấm. Chỗ ngồi ưa thích ẩn sau những kệ sách hạn chế mà hiếm ai sờ đến, quá hoàn hảo để nó có thể quẳng tất cả mọi thứ đi và bơi trong những câu chữ. Đây là chốn tôn nghiêm.
Nó có thể quên đi mọi thứ khi tâm trí lạc lối giữa những trang sách thơm phức mùi mực.
Vậy nên sau khi triệu hồi đống tài liệu về trường sinh linh giá mới tìm được, nó bắt đầu đọc, mong rằng cái mặt Malfoy sẽ tan biến khỏi trí não, ít nhất là trong lúc này thôi.
-----
Draco lôi cái rương vào phòng và bắt đầu mở ra, chậm chạp lôi từng thứ đồ ra một với cặp mắt đầy nghi hoặc. Ừm, cũng không đến mức quá tệ hại. Ít ra trong cái đống đồ này cũng không có tí màu đỏ quạch hay vàng khè kinh dị nào. McGonagall đã để cho hắn vài cái quần đùi đen, một vài cái áo sơ mi đen và trắng, và ba hay bốn cái áo polo cũng tông đen, xám đơn giản. Có một vài cái khoác vest ở tận cùng cái rương, và vài bộ áo chùng nữa, cũng có cả vài đôi tất, giày đen, cộng với cả đồ lót.
YOU ARE READING
[Fic dịch Dramione] Cầm tù
FanfictionBản quyền thuộc về Isolation của Bex chan. Au mình xin per từ năm này qua năm khác không được hồi âm nhưng vẫn dịch âm thầm. Fic dịch mất cùng với nhiều fic khác của mình và hiện tại mình đang làm tất cả lại. Mình up không có per, nếu có vấn đề gì t...