Chapter 25.1 Vạn dặm

1.4K 140 8
                                    

Tác giả gợi ý bài hát:

Snow Patrol and Martha Wainwright - Set the Fire to the Third

Bar Jason Walker and Molly Reed - Down

Damien Rice and Lisa Hannigan - Cold Water

---------

Hermione vẫn dán mặt lại nơi Draco vừa nằm đó. Giờ đã chẳng còn lại gì ngoài những âm thanh từ tiếng mưa và gió tạt như đang chế nhạo nó. Cơn bão hung tàn đã bắt đầu cuốn trôi đi mùi hương của hắn, và sự ấm áp cuối cùng còn sót lại trên má Hermione cũng dần nhạt đi. Cơ thể Hermione vẫn cứng đờ như thể Draco hãy còn nằm đó, bàn tay đã ấn cái Khóa Cảng vào tay hắn vẫn còn run rẩy, và môi nó vẫn còn đang thì thầm những lời tạm biệt

Em yêu anh...

Nó không thể di chuyển nổi, không thể dứt mắt khỏi cái khoảng trống ấy mà cứ nhìn chằm chằm vào...

Nhưng rồi những giọt lệ nóng rát ép nó phải chớp mắt, và thế giới xung quanh Hermione như lại bắt đầu xoay chuyển.

Nó thả tấm vải đã bọc cái Khóa Cảng xuống, cánh tay buông thõng hai bên, và nó cố nuốt những tiếng nức nở vào cổ họng. Một tiếng gào nữa vẫn đang bùng lên trong ngực nó, nhưng lá phổi nát bươm của nó đã kiệt sức đến không thể bật ra, cảm giác ấy bùng lên như muốn thiêu đốt nó, nó không thể thở nổi.

Và trái tim Hermione, ôi Merlin, trái tim của Hermione như đang bị dày lên, như thể mọi thứ bên trong nó đều đang sụp đổ. Đầu gối nó khuỵu xuống, và cơ thể rã rời ập xuống đất, mặc kệ bùn đang bám đầy quần jeans, nó cố đưa hai cánh tay run rẩy lên nhưng dường như không thể làm gì nổi nữa. Mắt nó lang thang đến một vệt lõm từ dấu giày của Draco, dấu hiệu duy nhất chứng minh cho việc hắn vừa ở đó, nhưng nước mưa đã làm trôi đi, và rồi chỉ sau vài khoảnh khắc, chúng hòa vào cùng đất ẩm, để lại Hermione hoàn toàn đơn độc.

Những cơn gió tàn ác bắt đầu gào thét, và Hermione quấn hai cánh tay nó quanh cơ thể đang run rẩy không ngừng, cố chống chọi lại cơn lạnh và sự cô đơn. Một tiếng sấm rền vang khiến tim nó nghẹt lại, và nó nắm nghiền mắt, cổ kìm lại cơ thể vẫn đang không ngừng run lên.

- Godric, con đau lắm. - Nó giữ chặt mình, lẩm bẩm trong vô thức. - Con đau lắm.

Lời nói của Annabella Snowblooms dường như vừa vang lên từ đâu đó trong những mảng kí ức hỗn loạn của Hermione.

Như thể đang chết dần chết mòn đi.

Hermione nằm đó thêm vài giây, chỉ nằm đó và tự lầm bầm một mình, nhưng nó đang không còn thời gian mà bình tĩnh lại được nữa. Những tiếng vọng ghê rợn từ Hogwarts hỗn loạn đang xiên vào cơn mưa, Hermione ngập ngừng mở mắt và nhìn về hướng trường học. Nó nhớ ra rồi, nó nhớ ra là nó không thể ở đây được, và nó lại tự rủa xả mình vì đã để nỗi đau thống trị mất trí óc.

Hermione hít lấy một hơi thở sâu tưởng như có thể xé rách xương sườn nó, nghiến chặt răng và cố ép những cơ bắp đang run rẩy đứng dậy. Nó đưa tay quệt mạnh những giọt nước mắt đắng ngắt, mưa thấm đẫm người nó và nó không thể gạt chúng đi khi những lọn tóc đáng ghét của chính nó cứ dính chặt lấy mặt. Nó lấy lại tinh thần, cố lờ đi cơn buồn nôn đang làm đầu nó xoay tròn, hít lấy thêm vài hơi thở nữa và bắt đầu loạng quạng bước đi. Tay chân của Hermione đang chống lại nó khi nó cố lấy lại thăng bằng, và rồi ném lại cái khoảng trống ấy một ánh nhìn thất vọng cuối cùng, nó siết chặt hai bàn tay và bước đi.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now