Chapter 26.1 Những bóng ma

1.3K 129 5
                                    

Bài hát tác giả gợi ý nghe cùng: Kings of Leon - Closer, Placebo - Sleeping with GhostsThriving Ivory - Flowers for a Ghost

Những giọng nói đó vẫn vang vọng ở đâu đây, bị những cánh cửa và khoảng cách xa xôi bóp nghẹn lại, nhưng chắc chắn là những giọng nói mà Hermione vô cùng quen thuộc.

Nước mắt đã khô khiến hai mi mắt nó dính chặt vào nhau, nó chớp vài lần để làm tan đi những giọt mặn chát và cả cơn buồn ngủ. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh, vuốt lên lớp nệm lạnh lẽo, khô khốc và hoàn toàn phẳng phiu. Có lẽ thứ mùi còn vương trên áo của Draco đã đánh lừa nó, bởi vì một phần trong trái tim nó vẫn đang tràn ngập hy vọng rằng hắn đang ở bên, nhưng thực tế khắc nghiệt lại làm nó thức tỉnh.

Draco không có ở đây.

Hermione không biết hắn đang ở đâu cả.

Và nó cũng không biết liệu có còn được gặp lại hắn nữa không.

Cơn đau nhức nhối của hiện thực làm lồng ngực Hermione như muốn bị bóp nghẹn lại, và nó không biết liệu thời gian có thể làm chúng phai nhạt đi không. Cảm giác cô độc đang dần hủy hoại nó, giống như một khối u đang mưng mủ ăn mòn từ đầu cột sống đến tận bên trong hộp sọ Hermione.

Nhưng

Nó nắm tay lại, đâm những móng tay vào lòng bàn tay lạnh ngắt, tự cố nghĩ đến ba má nó, cùng với Harry và Ron. Bởi vì nó phải làm thế, nó tự hứa rằng nó sẽ như thế.

Cả vương quốc đang tràn ngập trong thứ mùi ám đậm của chiến tranh, vậy nên nó có quyền gì mà lại ích kỷ chăm chút cho trái tim vỡ vụn của mình, khi mà người ta cứ đang chết dần chết mòn, và mất dần đi những người họ thương yêu? Ít ra thì Draco của nó cũng còn sống. Ít ra thì sẽ vẫn có khả năng mà số phận sẽ cho hơi thở của chúng một lần nữa được hòa quyện cùng nhau.

Nếu như không còn gì nữa, thì hy vọng sẽ là động lực.

Những tiếng nói vẫn còn vang lên từ tầng dưới, Hermione rời khỏi giường, lục trong túi da và lôi ra vài bộ quần áo sạch. Nó tròng vào người quần jeans, một cái áo len trùm ra ngoài áo của Draco, hơi ngập ngừng khi hơi ấm đầy nam tính lẫn trong lớp vải ấy phủ lên da thịt nó. Đưa tay lên cào vội vào mái tóc rối mù, nó nhìn vào gương và nhìn thấy những vết sưng phù tấy đỏ bên dưới  mắt, vẫn còn bóng lên bởi nước mắt. Hermione đưa ống tay áo lên quệt mạnh, tằng hắng trong cổ họng để giọng trở lại bình thường và rồi điềm tĩnh nâng cằm lên. Lớp mặt nạ của nó có lẽ gần như hoàn hảo, chỉ có vài vết nứt quanh mắt, nhưng các cơ mặt và cặp môi của nó vẫn sẽ đánh lừa được những thành viên khác của Hội.

Nó sẽ vẫn kiên cường và luôn trong thế chủ động, luôn sẵn sàng chiến đấu. Nó vẫn tỏa ra xung quanh ánh sáng đầy lạc quan và can đảm của Gryffindor như nó muốn. Hermione gật nhẹ đầu với cái bóng trong gương, cầm lấy đũa phép và tiến ra khỏi phòng ngủ, đi theo những giọng nói đang lao xao phía trước. Nó đi xuống cầu thang, vòng quanh nhà và dừng lại ở căn bếp, ép tai mình vào cánh cửa để nghe được những giọng nói nhỏ rí.

-....có lẽ đến rồi. Chúng ta có nên gửi vài người đến Ngã tư Vua để giúp các học sinh-

- Chúng ta không thể dự đoán được hết những thứ chúng làm, Alastor à-

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now