Là mình translator đây :v. Hôm nay mình đã up chap 22 lộn sang fic Nightmare đã end của mình, nên mình up lại :)))).Tác giả gợi ý Blue October - Ugly Side hoặc Muse - Butterflies and Hurricanes cho tâm trạng của Draco ở phần cuối chap. Ngoài ra cũng có một độc giả gợi ý Stateless - Bloodstream nữa <3
------------------------------
Khi người ta đắm chìm trong hạnh phúc, thì ngày và giờ dường như trôi qua rất nhanh. Thời gian cứ như vậy trở thành vô nghĩa.
Từ sau màn bùng nổ của Hermione dưới vòi sen, thì vài ngày sau đó trôi qua thật êm đềm, mọi thứ trở nên dễ dàng và vô cùng thanh bình trong ký túc xá: những buổi sáng thức dậy ngái ngủ, và những buổi chiều nhàn nhã thảnh thơi. Ngày trôi qua với chỉ vài phút cặp đôi cãi cọ, nhưng dường như để giải trí nhiều hơn là xúc phạm nhau như trước, và những khoảng lặng thoải mái, khoảng lặng mà cả Draco lẫn Hermione đều không muốn phá vỡ.
Thường thường khi cả hai cùng lặng im như thế, Draco thường nhận thấy mắt hắn cứ dán lấy khuôn mặt đầy cuốn hút của Granger, lơ đãng đếm những chấm tàn nhang trên mũi nó, hoặc thầm mỉm cười khi nó tự lẩm bẩm câu gì đó vô nghĩa với mình khi cắm đầu vào một quyển sách. Hắn thường tự giật mình trước khi nó phát hiện ra hành vi này và mắng hắn, nhưng rồi mắt hắn lại vẫn tìm đường quay trở về với Granger, và tiếp tục quan sát nó.
Nhưng rồi những câu hỏi chưa được trả lời về ba má nó lại làm cổ họng hắn nghẹn lại. Granger chưa từng nói chuyện về vấn đề này thêm, và Draco cố kiềm chế cái sự tọc mạch của hắn lại để giữ cho bầu không khí được thoải mái, nhưng hắn cần phải biết. Trực giác của hắn cho rằng việc đó có liên quan đến trận chiến. Sau vài tháng bị tống vào đây và hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài, hắn không thể chịu nổi việc bị mù thông tin nữa.
Hermione cũng có thể cảm thấy như vậy, sự im lặng lóe lên trong không khí đẫm mùi ma thuật hắc ám. Tuyết cũng đã bắt đầu vãn hơn, và mưa rồi sẽ sớm trở lại, rửa trôi đi những khung cảnh trắng màu tuyết đẹp đẽ mà nó yêu thích, và nhường chỗ cho những cơn giông ồn ào.Godric hãy nguyền rủa nó vì sự ích kỷ này, nhưng Hermione đã đẩy trận chiến khốc liệt ấy vào tít sau hộp sọ trong những ngày này để có thể đắm chìm vào yên bình cùng với Draco. Nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc với sự hiện diện của hắn, lợi dụng mọi lý do để chạm vào hắn và ghi nhớ cảm giác của làn da hắn sượt qua đầu ngón tay. Cho dù là nhìn sâu vào đồng tử xanh nhạt trong cặp mắt xám của hắn, hay không dứt mặt được khỏi khuôn mặt dịu dàng khi hắn say giấc, Hermione đều thấy yên bình, và gợi nó nhớ được cách mỉm cười.
Bởi vì nó biết sự êm dịu này chỉ là tạm thời mà thôi.
Giống như khoảng lặng giữa những cơn giông hung hãn.
-----
Draco thức dậy bởi tiếng sột soạt của lớp mền khi cô phù thủy của hắn trở mình, và hắn siết tay lại giữ nó trong vòng tay hắn chặt hơn. Hắn đã từ bỏ nỗ lực tránh xa giường của Hermione, cơ thể hắn luôn tự động kiếm tìm hơi ấm cả nó và cả niềm hạnh phúc đã trở thành như bản năng, khi ngủ dậy với những vòng ôm quấn chặt và nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nó.

YOU ARE READING
[Fic dịch Dramione] Cầm tù
FanfictionBản quyền thuộc về Isolation của Bex chan. Au mình xin per từ năm này qua năm khác không được hồi âm nhưng vẫn dịch âm thầm. Fic dịch mất cùng với nhiều fic khác của mình và hiện tại mình đang làm tất cả lại. Mình up không có per, nếu có vấn đề gì t...