Chapter 40.2 Chiến đấu

1.1K 109 11
                                    

Nước mắt Hermione dâng lên ngập tròng mắt, đến mức nó thấy gần như đau đớn, nhưng nó cố kìm lại.

Trong bảy phút vừa rồi, nó đã lắng nghe cụ Aberforth giải thích chi tiết tấn bi kịch trong cuộc đời ngắn ngủi của em gái cụ; cô đã bị tấn công bởi một nhóm con trai Muggle khi mới chỉ 6 tuổi, chính điều đó đã làm cho cô bị tổn thương, khiến khả năng phép thuật không còn được như bình thường. Cha của cụ đã trả thù lại đám Muggle đó và kết thúc cuộc đời trong ngục Azkaban. Và mẹ cụ, vì muốn giữ con gái được an toàn đã giấu Ariana đi, cách ly cô khỏi thế giới. Rồi trong một lần bùng nổ không kiểm soát được, cô đã giết chính mẹ đẻ của mình, và cụ Dumbledore sau đó đã tiếp tục chăm sóc cô. Rồi cuối cùng, Hermione nghe kể về cuộc đấu đũa của cụ Aberforth và Gellert Grindelwald đã khiến Ariana chết. Sự oán giận dành cho cụ Albus Dumbledore thấm đẫm trong từng câu nói của cụ Aberforth.

Hermione nhìn sang Harry, tự hỏi trong đầu cậu đang diễn ra những gì sau khi đã nghe toàn bộ quá khứ đen tối của người pháp sư cậu đã thần tượng và tin tưởng tuyệt đối như một người ông vĩ đại. Nó sẽ không bao giờ thừa nhận với Harry, nhưng câu chuyện của cụ Aberforth đã khiến lòng tin của nó với cụ Dumbledore suy chuyển, và nó không biết có nên thấy tội lỗi vì vậy không.

- Dù sao thì, - cụ Aberfoth thì thào. - Khi Ariana chết, Albus đã được tự do-

- Cụ ấy không tự do đâu, - Harry ngắt lời. - Không đâu. Con biết. Vào đêm anh cụ chết, cụ ấy đã uống một loại độc dược làm mình phát điên, và cụ ấy chỉ liên tục nói "Đừng làm đau họ. Hãy đánh tôi đây này". Con nghĩ lúc đó cụ ấy đã quay trở lại vào lúc mà cụ đánh nhau với Grindelwald. Cụ ấy nghĩ đang chứng kiến Grindelwald tra tấn cụ và Ariana, con biết cụ ấy đang nghĩ như thế. Cụ ấy chưa bao giờ được tự do.

Hermione nhìn Harry chằm chằm, mắt mở lớn và miệng há hốc. Cậu chưa bao giờ kể chi tiết như vậy về cái chết của cụ Dumbledore. Nó và Ron cũng không bao giờ đòi cậu kể chi tiết, vì biết như thế sẽ rất tàn nhẫn.

Cụ Aberforth cúi cặp mắt nhăn nheo xuông đùi, trông đáng thương tới mức Hermione phải ngoảnh mặt đi.

- Sao mày biết anh tao không nghĩ về những lợi ích lớn hơn thay vì mày, hả Potter? Sao mày biết lão không coi mày chỉ như một con tốt thí giống như em gái tao?

- Không. - Hermione nói, lắc đầu. - Cụ Dumbledore yêu mến Harry.

- Vậy tại sao lão không bảo tụi bay trốn đi? Để sống sót?

- Bởi vì chuyện này lớn hơn tụi con! - Harry gào lên, đứng vụt dây. - Bởi vì đây là chiến tranh, và cụ phải nghĩ hơn thế nữa! Cụ có thể bỏ cuộc nhưng con sẽ không đâu!

- Ai nói tao bỏ cuộc?

- Chính cụ! Cụ nói Hội xong rồi, và Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sẽ thắng-

- Đó là sự thật!

- Anh trai cụ đã cho con biết cách hạ Hắn! Con sẽ tiếp tục! Con sẽ tiếp tục chiến đấu cho tới khi Hắn chết, hoặc con chết!

- Chúng con sẽ làm vậy. - Hermione nói.

- Đúng đấy. - Ron gật đầu phía sau nó. - Tụi con sẽ không bỏ cuộc đâu.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now