----
Hermione bị đánh thức bởi tiếng học sinh rượt nhau ngoài hành lang.
Nó liếc lên đồng hồ và nhận ra đã giữa trưa, nghĩa là nó đã ngủ được những năm tiếng, thật là kỉ lục. Nếu như nó đo lượng thuốc chuẩn thì Malfoy cũng sắp tỉnh lại, nó đưa cặp mắt uể oải còn ngái ngủ ra quan sát hắn. Toàn bộ sự cố ngày hôm qua dường như chỉ là một lời thì thầm nhạt nhòa hiện lên trong trí óc Hermione, vừa thực lại vừa ảo. Nó tiếp tục quan sát hắn trong vài phút hoặc cơ lẽ là cả giờ đồng hồ, khi những dấu hiệu của sự sống chầm chậm trở lại trên cơ thể hắn, một chút động đậy, một tiếng thở khàn trong cổ họng trước khi hắn chớp nhẹ mắt, và bừng tỉnh.
Hermione nửa hy vọng hắn sẽ không nhìn thấy nó, bởi vì nó biết sau đó sẽ là một trong những khoảnh khắc kì dị nhất đời mình. Ngay khi nó định nhắm mắt lại và giả vờ ngủ thì Malfoy nghiêng đầu, và ánh mắt chúng gặp nhau. Nó nghĩ hắn sẽ bối rối và rồi lại nổi cáu, nhưng rồi nó lại chỉ nhìn thấy sự kích động nhẹ nhàng và đôi chút ngại ngùng trong cặp mắt mịt mù sương của hắn. Sự im lặng dường như là vô cùng giữa cả hai, khi ánh mắt chúng nhìn nhau không chịu dứt, và rồi Hermione lên tiếng.
- Mày sao rồi?
Malfoy ngay lập tức nhìn đi chỗ khác, và nó cũng chẳng mong hắn sẽ trả lời.
- Như cứt.
Hắn lầm bầm, giọng vẫn còn khàn đặc. Nó chăm chú nhìn khi hắn nhăn nhó ngồi dậy, đặt bàn tay bị thương bên dưới lớp chăn. Draco khoanh hai đầu gối lại và nhắm nghiền mắt, nghiêng đầu và đưa những ngón tay mảnh lên hai thái dương. Hermione nhẹ cắn môi dưới, vừa tự rủa xả bản thân vừa đứng dậy khỏi ghế, choàng chăn lên vai và di chuyển đến gần hắn hơn.
Ôi mày đang làm cái quái gì thế này...?
Hermione đã có thể ngồi trên sàn, cạnh ghế sofa của Draco, như vậy sẽ có vẻ an toàn hơn là thận trọng ngồi lên cái ghế dài dưới chân hắn như lúc này. Nếu hắn lại gào vào mặt nó, nó cũng sẽ không oán hận gì bởi vì chính nó cũng không hiểu sao mình lại làm thế. Nhưng Draco vẫn ngồi bất động. Đó là tình huống kì lạ nhất của Hermione mà nó có thể nhớ được, ít nhất là trong sáu năm gần đây của cuộc đời.
- Mày nghĩ cái gì vậy? - Nó buột miệng phun ra trước khi kịp kiềm lại, tức giận vì hắn vẫn không thèm ngẩng đầu lên. - Mày có biết là kết giới nguy hiểm như thế nào không? Mày có thể chết đấy, Malfoy-
- Mày đã không về. - Hắn ngắt lời bằng những tiếng lầm bầm khàn đặc.
Cái quái-
- Cái gì? - Hermione thở hắt, cố gắng quan sát gương mặt hắn để tìm ra một dấu hiệu gì đó. - Ý mày là-
- Mày đã không về. - Hắn lặp lại, cuối cùng cũng quay lại nhìn nó bên dưới mi mắt khép hờ. - Tối hôm qua.
- Tao...Tao không hiểu.
- Không còn ai khác biết tao ở đây. - Hắn rít lên, căng thẳng nhưng vô cùng lãnh đạm. - Nếu như mày xảy ra chuyện gì, thì tao sẽ-
- Cô McGonagall biết mày ở đây.
Hermione đáp, giọng nó mềm mại và bình tĩnh như thể đang cố vỗ về hắn. Draco bắt đầu trở nên bối rối. Mặc dù hắn đã cố lờ đi, nhưng có thứ gì đó thật gần gũi của Granger đã làm một phần cơn kích động của hắn dịu lại. Và hiện giờ hắn không muốn nó rời đi. Chưa muốn. Sao hắn lại quên mất bà già McGonagall cơ chứ? Hắn bị giam ở đây là do lỗi của mụ bò cái đó mà.
YOU ARE READING
[Fic dịch Dramione] Cầm tù
FanfictionBản quyền thuộc về Isolation của Bex chan. Au mình xin per từ năm này qua năm khác không được hồi âm nhưng vẫn dịch âm thầm. Fic dịch mất cùng với nhiều fic khác của mình và hiện tại mình đang làm tất cả lại. Mình up không có per, nếu có vấn đề gì t...