Chapter 13.2 Cô độc

1.9K 186 28
                                    




Salazar, xin hãy tha thứ cho con.

Nhưng hắn không thể. Granger là người đầu tiên và duy nhất làm đức tin vốn đã được khắc vào sọ hắn lung lay. Sao hắn lại có thể vẫn tin theo những lý tưởng điên khùng của cái sinh vật đang muốn hắn chết? Sao hắn có thể tin rằng những phù thủy gốc Muggle đều hạ đẳng trong khi Granger là đứa thông minh nhất bước chân vào Hogwarts trong cả nhiều thập kỷ qua? Sao hắn có thể...Sao hắn có thể giả vờ những định kiến đó vẫn còn có nghĩa lý, mặc dù hắn biêt chúng tệ hại như thế nào?

- Mày thì có không? - Hắn hỏi chậm rãi, chìa cánh tay trần bên dưới lớp mền ra để cho nó thấy Dấu hiệu của hắn. - Thứ này không khiến tao trở thành một trong số chúng sao?

Hermione nhăn mặt trước cái vệt xấu xí, vặn vẹo trên là da trắng như tuyết của Draco, ngạc nhiên rằng nó không còn khiến mình bận tâm nữa, có lẽ là do hắn. Có lẽ đó là nguyên do vì sao Draco có vẻ điềm tĩnh hơn tối nay, vì sao vai hắn thõng xuống như đang mang gì đó thật nặng nề, giống như thể cái ranh giới giữa hắn và nó đang lung lay. Hermione tiến đến lại gần hơn, chậm rãi chạm những ngón tay vào làn da vẫn chưa lành của hắn, như thấy được sự kìm nén không gạt nó ra của hắn.

- Cái Dấu hiệu không quyết định mày là ai. - Hermione dịu dàng nói, khiến mắt Draco ánh lên đầy bối rối. - Giống như máu của tao không quyết định tao là ai. Chính mày quyết định mày là ai, Draco, hành động của mày, suy nghĩ của mày-

- Vậy nếu như tao cũng không biết tao là ai? - hắn hỏi, giọng hắn hơi run rẩy. - Nếu như tao...lạc lối?

Sự yêu thương đầy đáng sợ chợt bùng lên trong lồng ngực Hermione.

- Vậy thì cứ làm những gì mày thấy đúng. - Nó nói. - Những thứ còn lại sẽ tự đi theo.

Chân mày Draco nhíu lại và ánh mắt xa xăm của hắn rơi xuống những ngón tay dịu dàng của Hermione, vẫn nhẹ nhàng lướt đi trên vết thương nhạy cảm ở cẳng tay hắn. Ngay khi Hermione nghĩ hắn đã bắt đầu tiếp thu lời nó nói, thì hắn khịt mũi và giật tay lại.

- Gryffindor chúng mày thích tìm điểm tốt của mọi người quá nhỉ, nghĩ rằng ai cũng có thể thay đổi được. - Hắn nói với một nụ cười khinh miệt. - Có vài người không thể thay đổi được đâu, Granger-

- Không phải mày. - Nó cự lại thật nhanh. - Không phải mày, Draco.

Thứ gì đó lại vừa lóe lên sau cặp mắt như ám khói của hắn, nó có thể thấy hắn đã quyết tâm sẽ chống lại nó bằng được trong đêm này.

- Mày nên đi đi. - Hắn nói, hất đầu về phía cửa ra vào.

Hermion tính nói thêm vài câu nữa nhưng nó đã đầu hàng lòng tự tôn của chính mình,  thừa nhận rằng nó thấy an toàn khi ở cạnh hắn và chưa bao giờ nó ngủ ngon như thế khi được hắn ôm từ phía sau. Nhưng cái hình ảnh hắn vừa cười vào mặt nó đã rạch lên da nó một đường lạnh ngắt, và nó nghĩ là nên dừng lại rồi. Đứng dậy khỏi cái giường, Hermione tiến ra khỏi phòng hắn nhưng đã dừng lại một chút ở khung cửa.

- Mày biết đấy, chúng chỉ là những cái nhãn thôi. - Nó lầm bầm, vẫn quay lưng về phía Draco để hắn không thể thấy những giọt nước mắt đầu tiên đã lăn tròn trên má nó. - Slytherin, Gryffindor. Thuần huyết hay Máu bùn, chúng không có quyền ra lệnh cho ta phải sống như thế nào.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now