Chapter 23.2 Xà lim

1.4K 136 9
                                    




Draco nghe nhịp tim của hắn đang đập nhanh hơn, dần trở nên dữ dội khi hắn chậm chạp tiêu hóa lời nói của Hermione. Hắn không biết hắn đang thấy thích thú hay sợ hãi nữa, và một lần nữa hắn lại thấy mình giằng xé ở giữa cái ranh giới đó, ranh giới giữa Bóng tối và Ánh sáng, giữa Khinh ghét và Đam mê, giữa Gia đình hắn và Granger, giữa những gì hắn được dạy bảo, giữa bản chất của hắn và những gì hắn có thể trở thành.

Bị giam hãm trong cái xà lim phân tách linh hồn này với Draco dường như là vô cùng, và bằng cách nào đó, hắn như được khai sáng.

Hắn nhớ chỉ vài tháng trước hắn đã từng ghét Granger như thế nào, muốn đánh đổi cả gia tài của hắn để được giải thoát khỏi căn phòng này ra sao. Còn bây giờ, cái viễn cảnh thế giới đằng sau bức tường ấm áp này dường như vô cùng độc hại và ngột ngạt, cùng ý tưởng phải xa Granger làm hắn thật sự lo lắng. Đối với hắn, Granger vừa là thuốc an thần vừa là chất kích thích, một chất gây nghiện khiến hắn phải luôn cố tỉnh táo mà kiềm chế lại, nhưng bản năng lại thúc giục hắn đắm chìm vào.

- Em cần quay lại bệnh thất. - Hermione cắt đứt mạch suy nghĩ của Draco, quay trở lại cái vạc của mình. - giáo sư Slughorn cần những thứ này

- Chúng ta chưa nói chuyện xong-

- Để sau đi. - Nó lầm bầm, thả những cái lọ vào túi da. - Em phải-

- Granger. - Draco gọi nó, giật lấy cánh tay nó và ép nó nhìn hắn. - Anh không... - Hắn nói như đã đầu hàng. - Anh chưa muốn chuyện của chúng ta kết thúc.

- Chưa? - Hermione lặp lại, mắt cúi xuống nhìn sàn nhà. - Anh sẽ định kết thúc vào sau này, một thời điểm khác à?

Draco cau mày.

- Anh không có-

- Để em hỏi anh, Draco. - Hermione thở dài, tim nó lại bắt đầu đập nhanh khi nó chuẩn bị một câu hỏi khác. - Nếu như chúng ta cùng sống sót sau trận chiến này? Sau đó thì sao? Về chuyện...chuyện của chúng ta, như anh vừa nói ấy?

Sự im lặng ngang ngạnh và ánh mắt lãnh đạm trong ánh mắt như mây mù của Draco làm Hermione thấy phát chán ghét, vậy nên nó vén một lọn tóc ra sau tai, và hếch mặt lên. Một lần nữa, nó tự nhắc mình về những nạn nhân đang đau đớn ở bên kia lâu đài, để đặt những cảm xúc cá nhân của mình sang một bên.

- Em không có thời gian cho chuyện này đâu. - Nó nói, bước vụt qua hắn. - Em có chuyện phải làm-

- Granger, chờ đã-

Tiếng sập cửa lần này lớn hơn, vang vọng tới từng ngách một trong hộp sọ Draco cho tới khi hắn cảm thấy như tai mình tứa máu.

Lại những câu hỏi nữa.

Lại những quyết định khác.

------

Những ngón tay của Hermione như thể sắp vỡ vụn ra.

Sau khi đứng liền mười ba giờ với chỉ duy nhất các hiệu quả cuối cùng của VitaminX để giữa cho chân tay nó còn hoạt động, nó cảm giác cả cơ thể sắp sửa kiệt sức rồi. Khi nó vừa đến nơi, các mạch máu của nó vẫn còn đang đầy ắp adrenaline từ cuộc tranh cãi với Draco, nhưng giờ đã quá lâu rồi, ngày đã chuyển sang đêm rồi.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now