Chapter10.2 Nếm

1.6K 161 6
                                    

-----

- Chị có thấy buồn không?

Hermione nhướn mày lên nhìn cô bạn với làn tóc như đang phát sáng trong bóng tối.

- Thấy cái gì buồn cơ?

- Về những con ong này này, chúng sắp chết. - Luna lặng lẽ nói, tụt người xuống trong chiếc ghế trong thư viện.

- Hai mươi hai người bị đốt, nghĩa là ít nhất phải có hai mươi hai con ong.

Hermione mỉm cười yếu ớt nhưng đầy trìu mến, thầm cảm ơn cô bé tóc vàng xinh đẹp vì đã khiến nó vui theo một mức nào đấy. Thư viện lạnh lẽo và trống trải với chỉ hai đứa năm Năm chúi mũi với nhau ở một góc khác, và buổi tối mùa đông bắt đầu thổi bức màn đen thẫm lên không gian. Bao quanh bởi những cuốn sách đầy mê hoặc và một Luna thuần khiết, những suy nghĩ về Malfoy đã dịu bớt dần đi trong Hermione, mặc dù chỉ là tạm thời.

- Đừng lo Luna, không phải đâu. - Nó trấn an cô bé. - Chỉ có ong mật cái mới chết sau khi đốt, và Hogwarts thì chỉ nuôi ong thợ thôi.

- Ồ tốt quá. - Cô bé lẩm bẩm, ngẩng đầu lên một chút, và lướt những ánh mắt lười biếng lên mặt Hermione. - Môi chị nhìn lạ quá, Hermione.

- Không, có gì đâu. - Nó giật mình. - Chúng ổn mà-

- Nhưng tay chị lành rồi mà. - Cô bé tiếp tục. - Có lẽ là chị đang phản ứng với cái gì đó còn ghê hơn cả nọc ong.

Đó là vấn đề với cô bé thiên thần đáng yêu nhà Ravenclaw, trong khi giọng nói vẫn nhẹ bẫng và mơ màng, những câu nhận xét ngây thơ của cô có thể khiến người khác thấy vừa như thể được khai sáng lại vừa có thể bối rối. Trong trường hợp này chắc là cái thứ hai.

- Chị cũng không biết. - Hermione đáp cộc lốc. - Có vấn đề gì sao?

- Ồ không nếu chị bận tâm thôi. - Cô bé nhún vai, lật sang một trang sách khác. - Tối nay chị có ở lại tháp Ravenclaw không? Em biết chị không thích ở một mình khi trời nổi gió.

Thật là một lời đề nghị hấp dẫn. Hermione đã thực sự cố ở lại thật lâu vì không muốn quay trở về kí túc xá, về với hắn, và đây chính là một cơ hội hoàn hảo để tránh mặt hắn. Nhưng sự can đảm của Gryffindor lại dang cản đường nó, sự ngang ngạnh của nó cho rằng tránh mặt hắn thật là hèn, đồng thời nhắc nó phải biết cách đương đầu với mọi thứ. Nó càng trốn tránh thì sẽ lại càng mất mặt.

- Không, không sao đâu. - Nó miễn cưỡng thở dài. - Chị khó ngủ nếu bị lạ giường lắm.

- Vâng. - Luna gật đầu, chậm chạp thu dọn đồ của mình lại. - Được rồi, nếu như chị đổi ý thì em tin là chị có thể giải quyết được hết đấy.

- Cảm ơn em. Em muốn chị đưa em về không?

- Em thích đi một mình hơn. - Cô bé đáp, đứng dậy khỏi ghế và vẫn nhìn Hermione chằm chằm. - Em không biết sao môi chị lại nhìn lạ thế, nhưng nó khá hợp với chị đấy, Hermione.

Cô phù thủy lớn hơn không thể kìm chế được sự bối rối.

- Em tưởng tượng ra thôi. - Nó đáp, cố tỏ ra thờ ơ, nó lại thấy hoang mang rồi. - Ngủ ngon nhé Luna.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now