Chapter 4.2 Tỉ số

1.5K 163 17
                                    




- Vậy chính xác là mày muốn tao đi đâu? - Hắn vặc lại, hai tay khoanh trước ngực. Hắn vặn hai bả vai như thể đang chuẩn bị đánh nhau, và Hermione có thể nhìn thấy những cơ bắp của hắn di chuyển nhịp nhàng dưới lớp cổ xám của cái áo polo hắn đang mặc.

- Tao không quan tâm. - Nó nói rõ ràng. - Cút về phòng mày-

- Sao tao phải làm thế? - Draco gầm gừ, nhìn nó hằn học. - Mày thích thì đi thích thì về, vậy sao mày không đi đâu đó-

- Đây là phòng tao, Malfoy ạ. - Hermione thét, đấm mạnh tay xuống ghế. - Mày ở đây chỉ vì Hội xót thương cho mày!

Hắn gầm gừ trong cổ họng.

- Tao ở đây vì bọn chó ngu chúng mày bao đồng. - Và thét lên. - Lúc nào cũng chõ mũi vào việc của người khác, và nghĩ là đang giúp đỡ-

- Bọn tao đang giúp mày!

- OK, tao không MUỐN sự giúp đỡ chó chết này! - Hắn hét, giọng vang to và dội lại giữa những bức tường cổ xưa của ký túc xá. - tao KHÔNG BAO GIỜ muốn chúng mày giúp-

- Nhưng mày vẫn nhận đấy thôi. - Nó ngắt lời, không thể giảm nổi tone giọng của chính mình xuống. - Vậy nên ngưng phàn nàn như một thằng khốn và-

- Cút đi-

- Tao đang chờ mày cút đấy. - Hermione vặn lại. - tao cần làm việc.

- Sao mày không về phòng mày đi? - Hắn hỏi khẽ khàng, bước thêm vài bước về phía nó. - Hoặc tốt hơn, là cút lên tháp cùng với lũ bạn đầu khấc của mày-

- Vì tao không việc gì phải thế-

- Sao lũ Gryffindor chúng mày luôn làm mọi việc khó khăn hơn thế? - Malfoy hỏi, thực sự nghiêm túc. - Lúc nào cũng đuổi theo rắc rối, đần độn chết đi được, xong lại hỏi sao người ta lại luôn cố giết chúng mày-

- Tao có thể hiểu lý do vì sao mày thấy việc đó khó hiểu. - Hermione hất cằm lên và đáp chậm rãi. - Bởi vì bọn tao đủ can đảm để đứng lên vì những gì mà bọn tao-

- Ôi đừng có làm tao buồn cười, Granger. - Hắn đảo mắt. - Can đảm à, như cái cứt. Mày và những thằng ngu không não đó đã liều mạng vì những thứ đần độn từ lâu rồi-

- Mày dám bảo tao ngu ấy hả? - Hermione cáu kỉnh, rút tay ra khỏi túi quần và chỉ một ngón tay về phía hắn. - Tao không-

- Được rồi. - Hắn lầm bầm, làm cơn giận của Hermione lùi đi trong vài giây. - Mày có thể là có vài tế bào não để mà cọ xát, nhưng mà thằng con hoang và thằng óc đỏ thì hoàn toàn vô dụng-

- Đừng có gọi họ-

- Và có rất nhiều thứ để nói về cái nhóm nhỏ thất bại của chúng mày. - Hắn vẫn tiếp tục, tiến thêm vài bước về phía nó. - Là nhóm duy nhất có con Máu bùn bẩn thỉu mang não!

Bản năng Muggle trong Hermione đã khiến nó túm lấy cái cốc trên bàn và ném về phía Malfoy. Nó ném thật mạnh, mạnh hơn tất cả những lần ném đồ khác của nó trong cuộc đời. Nhưng Malfoy né được, thằng chó đó, cái cốc đập vào tường phía sau hắn và vỡ vụn. Những mảnh gốm trắng và vài mẩu vụn gỗ rơi như mưa xuống sàn. Hermione quắc cặp mắt sáng rực như lửa về phía hắn, cùng với cơn phẫn nộ rung lên dữ dội khi nó nhìn thấy sự thích thú hiện lên trên mặt Malfoy.

[Fic dịch Dramione] Cầm tùWhere stories live. Discover now